Meo meo Chủy bảo

393 31 2
                                    

Sau đại chiến Vô Phong
____________________________________
Cung Thượng Giác hôm nay lúc dùng bữa vs Cung Viễn Chủy thấy em ăn khá nhanh, ăn xong thì không hề dùng điểm tâm mình yêu thích mà ngồi cúi mặt ,thi thoảng lại nhìn caca, vừa chạm mắt đã vội cụp xuống. Cung Thượng Giác đã nuôi nấng em suốt hơn chục năm ,hắn chỉ cần nhìn phát là biết ngay em có vấn đề, bèn đặt bát đũa xuống và hỏi:

"Viễn Chủy, em có việc gì muốn nói với ca sao?"

Em mím mím môi ,tay vân vê tà áo nửa ngày rồi mới ấp úng nói:"Ca, ta muốn...thử dược..." Hai chữ cuối nhỏ dần nhưng Cung Thượng Giác triệt để nghe rõ.

Rầm!

Bàn tay Cung Thượng Giác đập mạnh xuống bàn làm Cung Viễn Chủy giật thót. Em đưa mắt nhìn caca thì thấy gương mặt ôn nhu lúc nãy giờ đã lạnh lẽo.

"KHÔNG ĐƯỢC!" - Cung Thượng Giác lạnh giọng.

"Ca, lâu lắm rồi mà... Sức khỏe ta cũng đã ổn rồi , vết thương cũng đã lành hẳn rồi, không sao cả đâu."

"Ca...huynh đồng ý đi mà..." - Tay nhỏ nắm lấy 1 góc áo của caca mà day nhẹ nài nỉ.

"Không được là không được!"

Cung Thượng Giác kháng cự quyết liệt, nhưng khi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trắng mềm ,mắt đã đỏ ,2 hàng nước mắt lăn dài trên má của em thì cũng đành bất lực thở dài mà miễn cưỡng đồng ý.

Em đứng bật dậy ,tay lau nước mắt, hớn hở, kéo kéo caca nhanh đi đến dược phòng. Cung Thượng Giác lắc lắc đầu tự hỏi sao lại có người thử độc mà lại vui vẻ đến vậy.

Dược Phòng

Nhìn bát thuốc đen ngòm toả khói trên tay em ,mặt hắn càng nhăn hơn ,hỏi:"Viễn Chủy, em chắc chắn muốn uống?"

Cung Viễn Chủy vuốt nhẹ lên má của caca ,cười mỉm rồi dưới ánh mắt như dao găm của caca mà uống cả bát thuốc vào bụng.

Một khắc trôi qua, Cung Thượng Giác chưa bao giờ rời mắt khỏi em .Chỉ cần em có 1 chút biến hoá nào thì hắn lập tức sẽ ôm lấy em rồi đem đến chỗ Nguyệt Trưởng Lão.

Sang khắc thứ 2 Cung Viễn Chủy mới chậm rãi mở mắt.

"Em có thấy chỗ nào không ổn không?"

Em lắc đầu ,tỏ vẻ như dược nấu không thành.

Nhưng dù vậy thì Cung Thượng Giác vẫn không yên tâm ,cả ngày đem em bên mình, không rời ra 1 chút nào. Còn với Cung Viễn Chủy em cũng không hề khó chịu mà ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp xếp của caca.

......

Sáng sớm hôm sau ,Cung Thượng Giác cảm thấy không còn lực đè lên cánh tay mình, đưa tay sờ sang bên cạnh thì lại đụng vào 1 thứ gì đó ấm ấm, mềm mại. Hắn mở mắt thì không thấy em đâu ,chỉ là có thêm 1 cục bông nhỏ màu trắng tinh đang cuộn mình ngủ ngon lành.

Cung Thượng Giác ngớ người.

Đệ đệ mình vậy mà biến thành mèo rồi?!

......

Nhìn chủ tử uy nghiêm của mình giờ đang ngồi tỉ mỉ xé thịt đút cho cục bông nhỏ ,mắt xanh như chứa cả đại dương ăn ,lại càng lạ hơn là không thấy Chủy công tử đâu ,Kim Phục cảm thấy nhân sinh này quá kì dị rồi. Hắn chờ chủ tử ăn xong , hít 1 hơi ,lấy hết can đảm cả đời đánh liều hỏi:

"Công tử ,sao hôm nay thuộc hạ không thấy Chủy công tử dùng bữa với ngài? Và...con mèo này là sao đây ạ?"

Cung Thượng Giác liếc hắn ,không nói gì , vươn ngón tay mình chọt chọt chiếc bụng tròn của cục bông đang nằm trên bàn rồi cười nhẹ. Kim Phục nhìn thấy gương mặt ôn nhu, nụ cười cưng chiều,dung túng chỉ dành riêng cho Chủy công tử vậy mà giờ lại để ở trên người con mèo kia dường như đoán ra gì đó ,lập tức quay mặt về phía cửa, im lặng.

.....

Trên dưới Cung Môn hôm nay đã chứng kiến cảnh cả đời chắc họ cũng không quên được .Hình ảnh Cung Nhị tiên sinh oai phong, băng lãnh, nhìn người khác bằng nửa con mắt vậy mà trong tay lại ôm 1 con mèo!

Cung Tử Vũ đang ngồi dùng trà với Vân Vi Sam ở đình hóng mát, tay hắn ôm con trai mình - Cung Minh Vũ mới được hơn 8 tháng đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác đang chơi đùa cùng với cục bông trong tay, nhìn quanh không thấy Cung Viễn Chủy đâu ,thắc mắc hỏi:

"Thượng Giác caca ,sao hôm nay không thấy Viễn Chủy đệ đệ đi cùng huynh??"

Cung Thượng Giác nhìn cục bông trắng muốt trong tay mình ,rồi lại nhìn hắn ,mặt chán ghét vứt cho hắn 1 câu:"Chẳng phải ở đây sao?" Sau đấy bỏ đi.

Cung Tử Vũ:??
Quay sang nhìn Vân Vi Sam cầu giải thích. Nàng chỉ cười nhẹ nói:"Chủy công tử vẫn đang luôn ở cạnh Giác công tử mà."

Cung Tử Vũ:(⁠@⁠_⁠@⁠)?????

Tối : Giác cung

Cung Thượng Giác ngồi ngâm mình trong bồn tắm, 2 tay gác lên thành bồn. Hắn nhìn Cục bông nhỏ được đặt trong chiếc chậu gỗ nhỏ ,nổi lềnh bềnh giữa bồn mà cười đến vui vẻ.

Bùm!

Tiếng nổ nhỏ kèm theo khói đã đem Cung Viễn Chủy trở về.
Chỉ là lúc này em không mặc đồ.

Chính xác là trần như nhộng!!

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Bầu không khí lúc này vô cùng ngượng ngùng:))))

Màu đỏ lan từ mặt xuống người ,Cung Viễn Chủy cuống cuồng che lấy thân mình, ngồi thụp xuống nước ,chỉ lộ ra cái đầu nhỏ xinh. Em đưa đôi mắt long lanh về phía Cung Thượng Giác,ấp úng gọi :"Caca..."

Sợi dây lí trí của Cung Thượng Giác dường như sắp đứt.

Hắn đưa tay lôi người từ nước lên ,tay đỡ gáy người nọ ,trực tiếp hôn lên đôi môi hồng hào. Nụ hôn mãnh liệt làm Cung Viễn Chủy khó thở ,nỗ lực đẩy người ra nhưng không được.

Một lúc lâu sau, cảm nhận được người kia sắp không thở nổi thì Cung Thượng Giác mới miễn cưỡng buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia. Được thả ,cơ thể mềm oặt ,Cung Viễn Chủy khó khăn hít lấy từng ngụm khí.

Em từ từ ngước lên ,nhìn caca với đôi mắt ướt át ,gương mặt nhuộm đỏ đầy dục vọng.

*Phựt.

Sợi dây lí trí cuối cùng của Cung Nhị tiên sinh đã đứt.

Hắn chỉ kịp nói ra 3 chữ "Ta xin lỗi" rồi mạnh mẽ tiếp tục hôn người.

Trong phòng tắm chỉ còn vang lên tiếng nước bì bõm hoà cùng tiếng rên và tiếng khóc nức nở. Vô cùng damdang.

_To bi không tình eo_

Giác Chủy || Tổng hợp đoản văn Giác ChủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ