em an, và hà nội trong lòng em.
không mang khỏi app W cam.
trong mọi trường hợp, mong nghệ sĩ không tò mò trong này viết gì.
và nếu không thích em An, không cần ở đây.
Thành An lần đầu tiên nghe được nhạc của Minh Hiếu vào một đêm mùa hè oi ả ở Sài Gòn, giữa những ngày mà cậu cảm thấy bế tắc nhất, khi mà cuộc đấu tranh giữa đam mê với gia đình đang ở đỉnh điểm.
Cha mẹ Thành An muốn cậu theo học một ngành nghề ổn định, sống một cuộc sống đúng với cái tên mà ông mà đã đặt cho cậu trai nhỏ, thành công và an yên.
Thành An đã liên tục thức trắng đêm để suy nghĩ nhiều tuần liền trước khi điền vào tờ nguyện vọng đại học. Mẹ An bảo, hoặc con ôm lấy đam mê mà sống trong sự thất vọng của mọi người, hoặc chôn vùi nó mãi mãi.
Và rồi, vào cái đêm ấy, trong phòng tối, giữa nỗi cô đơn do không được thấu hiểu và áp lực tương lai đè nặng, cậu vô tình nghe được bản demo của Minh Hiếu được up trên soundcloud. Nó như một luồng sáng xuyên qua đám mây mù u ám, kéo Thành An ra khỏi những trăn trở vô hình. Thành An viết vội một verse rap, đầu liên tục gật gù theo nhịp beat, Thành An cảm thán, đánh nhạc hợp gu thế không biết.
Được hợp tác với anh này thì hay.
Thành An khi đó còn chẳng rõ Minh Hiếu là ai, nhưng bản nhạc của ngày hôm đó đã trở thành nguồn động lực, cho Thành An cam đảm ngồi lại thêm một lần nữa để trình bày cho cha mẹ hiểu thứ mình gọi là đam mê, để cả hai bên cùng nhường một bước để đưa ra một phương án hợp lý nhất.
Tất nhiên thì mọi chuyện chẳng khác đi là bao, chỉ đỡ căng thẳng hơn một tí. Thành An theo học ngành cha mẹ chọn cho và vẫn được chơi rap, với thật nhiều điều kiện kèm theo. Thành An thấy mình chẳng ổn lắm, nhưng đó là cách duy nhất rồi.
Và Minh Hiếu theo một cách nào đó lại trở thành "chàng thơ" dẫn lối cho Thành An, cho Thành An tìm thấy một lối đi khác.
2.
Minh Hiếu – nhà sản xuất âm nhạc trẻ đến từ Hà Nội, cũng đang trong cuộc chiến của chính mình. Hiếu mang trong mình đam mê cháy bỏng với âm nhạc, nhưng đồng thời cũng bị cuốn vào vòng xoáy của áp lực cơm áo gạo tiền. Không đủ nổi tiếng để sống tốt bằng âm nhạc, nhưng cũng không đủ dứt khoát để từ bỏ nó. Ngày qua ngày, Minh Hiếu chật vật với chính những lựa chọn của mình, loay hoay tìm lối thoát.
Khi Thành An lần đầu tiên nhắn tin cho Minh Hiếu, cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ dẫn đến đâu xa. Cậu chỉ đơn giản muốn cảm ơn người đã giúp cậu thấy lại ý nghĩa của âm nhạc, thấy một con đường mới mà cậu đã mãi loay hoay kiếm tìm. Câu chuyện bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhưng qua từng tin nhắn, từng cuộc gọi, từng đêm muộn tâm sự thì Minh Hiếu và Thành An dần dần phát hiện ra rằng họ chia sẻ những nỗi niềm tương tự.
Cả hai đều lạc lối, cả hai đều đang tìm kiếm một lối thoát trong chính đam mê của mình.
Minh Hiếu và Thành An từ hai người xa lạ dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
3.
Thành An chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi Sài Gòn – nơi cậu sinh ra và lớn lên. Nhưng từ ngày Minh Hiếu bước vào cuộc sống của cậu, mọi thứ dần thay đổi. Hà Nội, qua lời kể của Hiếu, qua từng khúc nhạc của Hiếu, trở thành một nơi đầy ma mị và lôi cuốn. Có gì đó trong từng ngóc ngách của thủ đô này làm Thành An khao khát được sống, được trở thành một phần của nó.
Cậu bắt đầu hình dung về một tương lai mới, một Thành An khác – không còn là cậu bé Sài Gòn đầy áp lực và kìm nén, mà là một Thành An tự do, bước đi giữa những con phố Hà Nội, cùng với Minh Hiếu. Cảm giác ấy lớn dần, đến mức mỗi khi nhắm mắt, cậu chỉ thấy một con đường duy nhất dẫn về thủ đô, nơi có "chàng thơ" của mình.
Một ngày nọ, Minh Hiếu gửi cho Thành An một bản beat nhạc mà anh vừa sáng tác. Đó là một bản demo, chưa hoàn chỉnh, nhưng giai điệu ấy đã khiến tim Thành An run lên.
Em sẽ dọn ra Hà Nội, ngày mai.
Thành An nhắn, và chẳng để An thất vọng, Minh Hiếu hưởng ứng ý tưởng của Thành An bằng cách đặt vé cho cậu nhóc ngay ngày hôm sau mà không dò hỏi thêm gì về cái ý nghĩ đột ngột ấy.
4.
"Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội" ra đời trong sự bất ngờ của chính Minh Hiếu.
Thành An thú nhận, thật ra nó được viết cho anh.
Ban đầu, An chỉ viết nó như một lời bộc bạch dành cho Minh Hiếu – chàng nhạc sĩ trẻ đã bước vào cuộc đời mình ở thời điểm Thành An tưởng như đã gục ngã trước những áp lực. Thành An bảo, nếu không có anh, không có bản demo của tối hôm đó thì có lẽ An đã gục ngã từ lâu.
Em thích anh à? Minh Hiếu gật gù theo bài hát, anh hỏi, đáp lại anh là một cái nhún vai của Thành An, chắc thế ai mà biết được.
Em thích anh, chắc luôn. Minh Hiếu khẳng định, để rồi khi bị Thành An hỏi vặn lại rằng, thế anh có muốn hôn em không, thì lại vội vàng quay đi tìm cốc nước, cố gắng che dấu vành tai đỏ lựng.
Có thể là Thành An thích Minh Hiếu, theo kiểu muốn cùng Minh Hiếu trôi qua nữa đời về sau, hoặc đơn giản là thích, thích Minh Hiếu, thế thôi. Thành An còn chẳng buồn hỏi Minh Hiếu có thích mình không, An cười cợt, sao mà không thích An được cơ chứ?
"Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội" nhanh chóng lan truyền, trở thành một hiện tượng trên các nền tảng âm nhạc. Hai cái tên Minh Hiếu và Thành An bắt đầu được nhắc đến khắp nơi.
Thấy hong, giờ anh nổi tiếng òi em. Thành An cười trêu Minh Hiếu khi có người nhận ra cả hai rồi xin chụp ảnh lúc đang trên phố cổ, khi Minh Hiếu cố tranh miếng xôi cốm cuối cùng với Thành An.
Ừ, nổi tiếng rồi. Minh Hiếu cười khẩy, nổi tiếng rồi thì tối nay ngủ một mình nhé, anh An?
5.
Mối quan hệ giữa Thành An và Minh Hiếu chưa bao giờ cần được gọi tên, vì với cả hai, tình cảm đó đã vượt qua ranh giới của tình yêu thông thường.
Cả Thành An lẫn Minh Hiếu không cần những lời hứa hẹn ràng buộc, không cần phải nói ra câu "yêu" theo cách thường thấy. Bởi với Thành An, Hà Nội giờ đây đã là nhà, và Minh Hiếu là người mà cậu luôn muốn ở bên cạnh. Và với Minh Hiếu, Thành An là Hà Nội.
Anh khiến em muốn trở thành người Hà Nội, và em là Hà Nội trong anh.
Ta gắn bó, là chuyện cả đời người.
cre idea:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.