Chương 46. Học bay

94 6 0
                                    

F ê đít.

"Tôi không có thời gian để đùa với cậu đâu." Trương Cường từ chối đề nghị của Sở Triết Tùng, ông vung tay đẩy hắn ta ra rồi rời đình mát.

Sở Triết Tùng đứng im tại chỗ, biết rằng tiếp tục nói thêm cũng chẳng lay chuyển được Trương Cường, hắn tức giận đấm vào cột bê tông của đình, ôm cặp sách ngồi xuống với vẻ chán nản.

Hắn buộc Trương Cường phải xin lỗi, liệu có phải cũng là vì sự cắn rứt lương tâm?

Nếu Trương Cường chịu công khai xin lỗi, thì cuộc tranh cãi về gia đình Ôn Linh cũng coi như khép lại, hình ảnh của hắn trong mắt Ôn Linh cũng sẽ được cải thiện.

Có lẽ một số người không xứng đáng có được kết quả tốt, Sở Triết Tùng tự hận bản thân tại sao lại thức tỉnh muộn màng như vậy, hắn thà chìm đắm trong quá khứ kiêu ngạo còn hơn phải sống trong những hồi tưởng muộn màng như hiện tại.

"Đi thôi, đi ăn." Kha Diệc Từ bước ra khỏi sân nhỏ của Tào Lập Huy, nhìn thấy hai anh em đang trò chuyện bên cầu vòm.

Ôn Linh đi đến bên Kha Diệc Từ, còn Ôn Thụy Tuyết nói: "Các anh cứ đi ăn đi, em ở lại với các chị đẹp."

"Tiểu Tuyết lại đây." Nghê Phương Lệ gọi Ôn Thụy Tuyết, "Bà chủ Nhậm sẽ dẫn chúng ta đi ăn hải sản."

Nhậm Nhàn cười nói: "Được luôn, Tiểu Tuyết gọi món nhé."

Hai nhóm tách ra, các đồng nghiệp một cách ăn ý không gọi Kha Diệc Từ, khiến Nhượng Lệ nhìn trái nhìn phải thì thầm hỏi Lưu Ổn: "Anh Lưu, Diệc Từ không đi ăn cùng bọn mình à?"

"Không cần quan tâm đến cậu ấy." Lưu Ổn nói.

Kha Diệc Từ khoác vai Ôn Linh: "Anh sắp chết đói rồi, muốn ăn chân giò heo."

Ôn Linh không có ý kiến, chủ động bày tỏ tâm trạng, [Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.]

"Có phải vì lời nói của Tào Lập Huy không?" Kha Diệc Từ hỏi.

[Chuyện này đã có kết quả.] Ôn Linh ra hiệu, [Cuối cùng cũng kết thúc.] Sau một lúc suy nghĩ, cậu quay lại ôm Kha Diệc Từ, nói: "Cảm ơn anh."

"Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn." Kha Diệc Từ vỗ về lưng Ôn Linh, "Thực ra anh cũng không làm gì cả." Sự đồng hành và ủng hộ của Kha Diệc Từ mang đến cho Ôn Linh sự can đảm lớn lao, cậu không đòi hỏi gì nhiều, những điều này đã thực sự đủ lắm rồi.

Ôn Linh ngửi thấy mùi hương của dầu gội trên cổ Kha Diệc Từ, cả mùi hương nhẹ nhàng của áo sơ mi, trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Kha Diệc Từ quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm vào sáng nay. Cậu khẽ rùng mình nhẹ nhàng đẩy Kha Diệc Từ ra, ánh mắt không tự nhiên nhìn xuống đất, cố gắng che giấu sự hoảng loạn, cậu lắp bắp nói: "Chúng ta, đi ăn." Cậu không thể nhớ nổi cách phát âm của chân giò nên bĩu môi quay đầu nhìn về phía cổng làng, "Em đói."

"Chúng ta đi ăn ở thị trấn trên nhé." Kha Diệc Từ lấy chìa khóa xe ra, kéo Ôn Linh vào trong xe, cài dây an toàn cho cậu.

Mùi bưởi thơm ngát theo động tác của Kha Diệc Từ quấn lấy Ôn Linh, cậu thanh niên trẻ tuổi hít hít mũi, nhấn nút cửa sổ, gió trong lành tràn vào nhưng không thổi bay được hương bưởi kia.

[HẾT/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ