NỢ EM (2)

452 37 3
                                    

Sau đêm lễ hội ấy nàng mới biết đoàn người kia từ thành phố về đây và cô gái mà nhìn chằm chằm LingLing chính là cô hai của gia đình họ Sanithada, cô ta còn được phú hộ Kwan - người mà LingLing đang làm mướn nhận làm con gái.

Lễ hội đến nay cũng đã trải qua hơn một tuần, nàng cũng chả thấy có điều gì bất thường xảy ra trong mối quan hệ của hai người, nàng vẫn làm việc của nàng mỗi ngày còn LingLing vẫn tất bật với công việc, tối về lại đem một bình nước sạch cho nàng rửa mặt vào ngày hôm sau, cho nên chuyện ngày hôm đó nàng cũng sớm cho qua, chỉ xem như vì cô gái đó ấn tượng với nhan sắc của cô nên muốn nhìn thêm một chút.

Trời vẫn còn chưa tối, nàng đang định đóng cửa lại để sang quán trà nói chuyện cùng bà thì đột nhiên gần đó có tiếng cây lá rung rinh bất thường, nàng dừng động tác muốn đóng cửa lại, nghiêm túc lắng nghe động tĩnh một lần nữa.

Rõ ràng là tiếng bước chân.

Lại là gì nữa đây?

Bọn nhóc nào đó lại đến phá nàng à?

Nhưng cha mẹ chúng chả bao giờ cho chúng ra ngoài vào lúc trời chuẩn bị tối như thế này cả.

Hay là đám có sở thích không bình thường hay trêu ghẹo nàng mỗi lúc nàng lên chợ?

Có lẽ..

Nàng hít sâu một hơi, sau đó dùng hết can đảm xoay mạnh người lại, đằng ấy có vẻ cũng bị giật mình bởi hành động đột ngột này của nàng, cả hai chạm mặt nhau rồi đồng thanh hét toáng lên.

"Bình tĩnh bình tĩnh!" Người trước mặt thấy nàng hoảng sợ đến nỗi tay chân mềm nhũn thì vội vã lên tiếng trấn an. "Là tôi, là tôi, người tàu mà cô hay bán tranh đây!"

Nghe được như thế cơ mặt của nàng mới dãn ra được đôi chút, nếu như không bám chặt vào cửa chắc chắn nàng đã ngã quỵ xuống tại đây rồi!

Nàng thở hổn hển, sau khi lấy lại nhịp thở ổn định mới lên tiếng.

"Chị làm gì mò đến đây vậy?"

Gọi là người tàu chẳng qua vì nàng vẫn thường nghe người dân gọi người nước ngoài như thế, người nước ngoài trông trưởng thành là vậy nhưng thật ra thường không đi cùng với tuổi.

Người trước mặt đây tuy am hiểu tất tần tật về nghệ thuật tranh vẽ, trải qua một thời gian dài để trau dồi nhiều kinh nghiệm nhưng thực ra chị ta cũng chỉ gần 28 tuổi, tức hơn nàng 10 tuổi, nàng vẫn thường gọi chị ta là 'chị' xưng 'tôi' mỗi khi nói chuyện với nhau.

Ingfa cầm theo tranh vẽ được giấu trong cái bọc màu đen, chị ta lấy nó ra rồi đưa cho nàng xem.

"Tôi thắc mắc sao lâu rồi cô không bán bức tiếp theo? Nghe này, mọi người rất yêu thích tác phẩm của cô, đặc biệt những người trong giới vẽ tranh rất coi trọng người giấu mặt đã vẽ lên những bức tranh đó."

"Tôi.. tôi bận lắm.. chị cũng không nên tìm tới nhà tôi chứ! Lại còn ngay giờ này.."

Nếu để ai nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ hiểu lầm, dù nàng có nhảy xuống sông cũng không rửa hết mọi ô uế áp lên người nàng đâu!

[LingOrm] - SHORT STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ