NỢ EM (3)

281 30 0
                                    

Kể từ lần cãi vã ấy, mất ba ngày sau cả hai mới có thể nói chuyện với nhau như bình thường.

Nàng thật sự sợ rồi, tự hứa với lòng sẽ không bán một bức tranh nào hết, để không bị cám dỗ bởi lời mời của Ingfa, nàng đã nói với LingLing sẽ đến gặp thẳng chị ta, thông báo rằng từ đây sẽ không bán nữa. Những dụng cụ vẽ tranh cũng bị nàng cho vào một xó, nhất quyết không động đến.

Cô trông thấy nàng cẩn thận không tái phạm như vậy, cũng có nói nàng không cần phải bỏ luôn cả thói quen vẽ tranh, nhưng nàng đảm bảo chắc nịch với cô nàng không sao cả, còn nói rằng sang quán trà trò chuyện với bà cụ còn vui vẻ hơn nhiều.

Hai ngày trước cô tiểu thư kia trở về thành phố có chút việc nay lại về làng, cô nghe theo ông phú hộ phải ra bến xe đón cô ấy.

Cô đem theo một chiếc ô theo lời dặn của ông, sau đó đi ra phía bến cách chỗ cô làm việc vài cây số. Vừa đến nơi thì xe cũng vừa tới, Earn xách theo từng túi đồ cồng kềnh, vừa trông thấy LingLing thì khuôn mặt liền rạng rỡ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền chị đi xa như vậy, tôi lỡ chuyến tàu nên phải đi xe về đây."

"Không sao." Cô bước lại gần, đưa cho cô ô rồi cúi người xách hết hành lí. "Mau về thôi, tôi sợ lát nữa trời lại đổ mưa thêm."

Earn mỉm cười, sau đó nghiêng ô để che cho hai người.

"Cảm ơn chị."

"Không cần che cho tôi, cô cứ giữ."

"Chị ướt thì làm sao? Không được, chị chịu khó đứng gần một tý, về nhà sớm thôi sẽ không ai nhìn thấy."

Cô nhíu mày, lắc đầu. "Phận tôi tớ ướt mình không sao đâu, tôi sợ ông chủ lại hiểu lầm, thật sự không hay."

"Chả có ông chủ nào dám hiểu lầm chị cả, cứ đi thôi nào, đừng vòng vo nữa."

Cô biết ông phú hộ chỉ đưa một cái ô thì chắc chắn cô phải chịu cái cảnh này.

Cô ta quyết phải che cho cô, nếu không thì cả hai cùng ướt. LingLing thật sự không tưởng tượng nổi nếu để cô ấy về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột, chẳng biết ông phú hộ sẽ dùng hình phạt gì cho cô.

Cũng đành thôi, cô không có cách từ chối.

Họ vượt qua một vài ngôi nhà ở đầu làng mới về tới nhà, trên đường đi, cô cố gắng thúc giục cô ấy đi nhanh nhất có thể, một phần vì trời mưa ngày càng to, và một phần lớn hơn chính là sợ bị ai khác nhìn thấy.

Nhìn vẻ mặt bồn chồn của cô, Earn khẽ mỉm cười.

Người phụ nữ này, bất kể góc nhìn nào cũng đều diễm lệ cả. Một vẻ đẹp mà lần đầu trông thấy ở phố huyện, cô đã không thể kiềm nén lòng mình.

 Một vẻ đẹp mà lần đầu trông thấy ở phố huyện, cô đã không thể kiềm nén lòng mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[LingOrm] - SHORT STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ