NỢ EM (5)

368 48 2
                                    

Trong căn nhà tồi tàn, một già một trẻ vẫn không có cách nào chợp mắt được.

Cô bị bắt, một lời nói với người nhà họ cũng không cho.

Sau một ngày dài chờ đợi không có kết quả, nàng đã quyết định lên huyện muốn gặp Earn. Với quyết định của nàng, bà đề nghị bà sẽ đưa nàng đi.

Phố huyện, nơi lưu dấu bước chân nàng lần hai.

Nhưng lần này không phải là những bước đi chầm chậm quan sát cảnh vật xung quanh, không phải là cảnh tượng khoác tay nhau của cặp đôi trẻ, càng không phải là cảnh đôi vợ chồng cùng cười đùa, mặc kệ ngày hôm sau khổ đau như nào, chỉ cần hết trọn hôm nay vẫn bên nhau là được.

Nàng lướt qua từng nơi mà LingLing đã từng nhẫn nại giới thiệu cho nàng, sau đó khi đến tòa nhà chính, nàng đã dừng bước một lúc, nàng vẫn nhớ như in ca kịch hôm đó ấn tượng như thế nào, còn nhớ kỹ vì thích xem đến nỗi bất chấp ngó nghiêng để được nhìn thấy. Trước sự cực khổ của nàng để được xem, cô còn đặc biệt cõng nàng lên, thái độ hết sức cưng chiều.

Ngày hôm nay, cô gái nhỏ của lần đó đứng tại chỗ này nhưng người sẵn sàng cõng cô ấy bất kể khi nào đã không còn nữa.

Lòng nàng chua xót vô cùng, bàn tay vô thức nắm chặt tay bà hơn.

Theo như lời người ta chỉ, họ nhanh chóng đến nhà của phú hộ Sanithada.

Ngôi nhà to hơn rất nhiều lần mà nàng tự hình dung trong đầu, thậm chí nàng cảm thấy căn nhà nàng còn không bằng cái cổng cao vυ"t của bọn họ.

Để gặp được Earn, nàng nhiều lần phải nài nỉ người gác cổng.

Cô ấy khi nghe người gác cổng thông báo "vợ của LingLing" thì mới miễn cưỡng bước ra, nhìn trang phục sang trọng trên người cô ấy, Orm bất giác lùi người lại.

Người ta sang trọng, sạch đẹp, nàng cảm thấy nếu nàng đứng gần Earn, nàng sẽ vấy bẩn sự trong trẻo của cô gái này.

"Tôi sẽ giúp chị ấy." Như hiểu hết vấn đề khúc mắt giữa bọn họ, Earn không phải nhiều lời vòng vo tam quốc nữa. "Nhưng phải đợi một thời gian, không thể cứu ngay được, như thế chính quyền cũng không vừa lòng nhà chúng tôi."

"Nhưng ở tù cực lắm! P'Ling còn bị oan!" Orm kiềm không được, vội vàng nói. "Phải cần bao nhiêu tiền vậy?"

"Tiền bạc cô hỏi để làm gì?" Earn thở dài, lắc đầu. "Việc này chỉ có tôi mới giúp được chị ấy."

Orm cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ngay sau đó.. nàng đã làm một việc mà khiến mọi người ở đó ngỡ ngàng.

Nàng lùi thêm vài bước, sau đó cúi người, quỳ rạp xuống mặt đất, van xin với giọng run rẩy. "Vậy.. cô có thể giúp tôi gặp chị ấy không? Họ không cho tôi vào, tôi muốn thấy chị ấy, tôi muốn biết tình hình chị ấy như thế nào.."

Vả lại, chị ấy còn chưa trả lời quyết định của chúng tôi ngày hôm qua..

"Tôi lạy cô, tôi van xin cô, tôi biết chuyện giữa cô và P'Ling, tôi thề sẽ rút lui."

[LingOrm] - SHORT STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ