Chương 5 : Tủi

10 0 0
                                    

Chương 5: Tủi

Trong căn phòng đang đóng chặt cửa sổ kia

Cùng màng che đều kéo lại tất cả,  màn đêm tối bao trùm lấy căn phòng , lại là những âm thanh kim đồng hồ treo trên tường

Từng giây lại từng giây lặp lại phát ra âm thanh nhỏ bé nhưng so với căn phòng yên tĩnh dường như âm thanh của kim đồng hồ được khuếch đại âm thanh.. không khí có chút u tối và nặng nề

Có một thiếu nữ thân hình có chút gầy gò đang nằm trên một gian giường lớn, cơ thể lún sâu một chút ở giữa giường , dây áo ngủ lại bị xê dịch ở trên vai

Tóc mái che toán loạn trên gương mặt của Kim Cương , hòa cùng những giọt nước mắt có chút khô lại ướt thêm một mảng.

Người trên giường nhắm chặt mắt dường như ngủ rất ngon , nhưng nội tâm nàng lại đang mơ giấc mơ thật hỗn loạn

Trong giấc mơ ấy thiếu nữ ấy có vóc dáng cùng độ tuổi hiện tại đang đứng trước ngôi nhà mình đã từng lớn lên.

Kim Cương dùng giọng điệu mang theo tia u buồn cùng chất vấn :

  " Tại sao chứ ? Ông là bậc phụ huynh tại sao lại cư xử như vậy ? "

" Ông tại sao lại làm như vậy ? Ông phản bội mẹ tôi Ông ngoại tình, ông bội bạc"

Tiếng bốp vang trời một lực cực mạnh từ bàn tay chạm vào má phải của cô.

Có tiếng nói chất giọng người đàn ông trầm vang lớn :

" Tại sao lại không? Tao cho tiền mày ăn học , lại cho tiền mẹ mày còn chuyện của tao thì liên quan gì đến mẹ con mày ? "

Kim Cương dùng những ngón tay run rẩy ôm má phải đau rát  cùng với ánh mắt đã đọng một tần hơi nước quát to vào mặt người được gọi là Cha ấy :

" Ông là cái đồ ngoại tình. Mê gái điếm "

" Mày dám nói vậy hả ? Con nhỏ mất dạy. Tao là cha mày !"

  Người trung niên cùng bộ râu rậm rạp trước mắt giờ đã biến thành người khác cùng giọng điệu hung hăn như là đang đối mặt với kẻ thù

Kim Cương khẽ nhếch môi cười, cố gắng gặn lại những cảm xúc trong lòng mình

" Tôi rất mất mặt khi có người cha là ông. Từ nhỏ tôi lớn lên ở chính ngôi nhà của mình. Tôi phải mặc những quần áo dày cộm, quần dài áo tay dài chỉ sợ lộ ra một tất thịt thì con mắt ông lại liếc tôi. Ánh mắt kinh tởm, tôi biết ông là người boại hoại quen mấy con gái điếm. Tới đứa con gái của mình cũng gáng soi da thịt của nó. Thực kinh tởm.."

Kim Cương lại nói ra hết tiếng lòng của mình , mạnh dạn nói ra những sự khó chịu trong lòng cùng nước mắt đã bắt đầu ứa ra trào ra ngoài từ bao giờ

" Mày tin tao cắt cổ mày không ? Mày đừng nghĩ tao không dám làm"

Người đàn ông trước mặt dường như chạm tới lòng tự ái mà dùng những giọng điệu gống lên như con thú chuẩn bị giết con mồi kia

Kim Cương lùi ra xa vài bước rồi bật cười cùng nước mắt, cái gì mà hổ dữ không ăn thịt con, người đang ông trước mắt này đã nói câu giết người với mình bao nhiêu lần không đếm xuể rồi.

Từng những lời nói được nghe từ bé đến lớn nó như chạm đến vết thương sâu không bao giờ gắn lại được , cái gọi là tình cảm gia đình đến thế thôi sao? Cái gọi là tình cảm gia đình là khi người cha cho mình một sinh mạng lại nghĩ rằng dễ dàng để lấy đi sinh mạng đó sao ?.. Cái gọi là gia đình kia là ở trong tầm kiểm soát cũng như cơ thể cùng linh hồn , mọi thứ ông ấy ban cho Kim Cương dường như vào thời gian nào đó ông ấy điều dễ dàng đoạt lại mạng của nàng sao ? ..

Kim Cương đã sinh sống dưới ngôi nhà này không biết nhường nhịn sự khổ cùng của tinh thần , tâm hồn bị dày vò của những lời nói dọa chém kia biết bao nhiêu lần.

Ngày ngày nàng đi học tối về lại nhốt kín mình trong căn phòng không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào

Kim Cương bị vằn vặt những nỗi sợ hãi , sợ vì không biết thời khắc nào đó bản thân sẽ bị đoạt mạng , sợ vì thời khắc nào đó Kim Cương sẽ không cứu nỗi tinh thần bất lực của mình.

Có những cơn mưa hòa cùng sấm chớp vang dữ dội trên bầu trời kia ..

Lại có những tiếng gió thét kêu gào rằng mình muốn được sống .. sống đúng nghĩa như một con người

......

Kim Cương tỉnh dậy sau giấc mộng kia nửa giả ,nửa thật kia khiến nàng vô cùng đau nhói ở tim.. nửa thật của giấc mơ kia là những gì bản thân cô đã trải qua trong căn nhà.

Nửa giả kia dường như là những lời nói ấy nàng căn bản sợ sệt không dám đối diện nói ra..

Kim Cương tỉnh dậy là trong nửa đêm, nàng ngồi định thần trong bóng tối trong giây lát , lại đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trong cơn mơ vừa rồi.

Sẽ có một ngày đủ dũng cảm đối mặt với cơn ác mộng kia

Nàng ngồi một chút sau đó quơ điện thoại dưới chân mình xem giờ

" Ồ .. Mới 10h tối thôi hả ? Mình nhớ lúc nãy mình đi ngủ 9h30 mà.. Vậy là nãy giờ chỉ mới trôi qua 30 phút thôi sao ? Giấc mơ rất kéo dài kéo dài đến đau lòng kia..

Nàng hít cái mũi nhỏ của mình vài cái sau đó lại lên mạng truy cập một trạng thái văn chương :

      [ Chủ nhật, Ngày 01, Tháng 09
       Có những chuyện bản thân chẳng biết kể cùng ai? Bản thân lại khoác lên lớp lông kia để đối mặt với những sinh vật sống ngoài kia? Phải làm sao để tồn tại trong xã hội hiện đại này ? ]

Lâu lắm rồi , đã lâu lắm Kim Cương không ghi những lời bộc bạch trên mạng xã hội kia , có lẽ là vì mạng xã hội cũng chỉ một không gian có che giấu có, có sống thật có, nhưng giả tạo cùng sự thật trên mạng xã hội vẫn luôn song song mà tồn tại

Hôm nay Kim Cương có lẽ vì vừa trải qua giấc mộng đen tối kia nên những cảm xúc của nàng thời khắc này mới tột cùng bộc bạch yếu đuối ra như thế




[BH]  Bảng Đen Và Trái Tim ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ