Chương 6: Biến hóa cảm xúc một chút

16 0 0
                                    

Kim Cương thức dậy, cảm giác mệt mỏi vẫn còn trên đôi vai mảnh mai của nàng

Mái tóc rối bù sau một đêm ác mộng  làm nàng hơi nhăn mặt.

Đôi mắt có chút âm u , sắc mặt tái nhợt. Giấc mơ đêm qua để lại trong lòng nàng một cảm giác nặng nề, chưa rõ ràng nhưng rất khó chịu.

Nàng rời giường, tiến đến phòng tắm, chỉnh lại mái tóc rối, và nhìn vào gương.

Hình ảnh phản chiếu hiện lên với sắc mặt không được tươi tắn như mọi ngày, nhưng nàng cố gắng tự trấn an mình.

Yên tĩnh một lúc nào đó, Kim Cương hít vào thật sâu, rồi thở ra từ từ, như một nghi thức lấy lại năng lượng đã trở thành thói quen mỗi sáng.

Nàng vỗ bẹp bẹp vào hai cái má như thức tỉnh bản thân.

Rồi như mọi khi, Kim Cương ngân
lên giai điệu quen thuộc, bài hát vui tươi 
" Tết ơi Tết Ơi em muốn tết .."

Sau khi tắm rửa xong, Kim Cương bước ra ngoài, mái tóc còn ẩm ướt bọt nhẹ rơi rớt xuống vai,

Đôi má hồng hào nhờ vào nước ấm làm mặt nàng sáng sủa lên. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng và làm nàng nhẹ nhàng cảm thấy vừa mắt

Ngày hôm nay, đúng!! Chính là ngày hôm nay

Có tiết học  của cô Kim Thủy, người mà Kim Cương thực sự không mấy không thích.

Cô Kim Thủy không chỉ nổi tiếng là một giáo viên lạnh lùng, ít cười mà còn giảng dạy một môn mà Kim Cương chưa bao giờ tìm thấy thú vị kèm điểm  TRỨNG NGỖNG to đùng

Nghĩ đến cảnh phải nghe môn Ngữ Văn sến rện hai tiết dưới ánh mắt khắc nghiệt và giọng nói đều đều của cô

“Lại là tiết học của cô ấy…” Kim Cương thở dài, cảm giác mất vài phần thú vị đi học ngay lập tức xâm chiếm.

Buổi sáng vừa mới bắt đầu mà tinh thần đã có chút giảm xuống,

Nàng cảm giác như niềm vui ban sáng từ việc tắm rửa, chuẩn bị, và tiếng hát bùng nổ đã chấm dứt..

_____

Ngoài trời lúc này, thời tiết hơi khô nóng, cái nắng đầu hè hắt qua cửa sổ làm không khí trong lớp cũng bức bối.

Chiếc quạt trần phía trên ,quay nhanh  tạo ra tiếng kêu “kẽo kẹt” nhưng không  đủ xua tan cái nóng hầm hập bên trong phòng học

Kim Thủy vẫn đứng trên thềm bục , giọng nói rõ ràng mà vang lên giữa tiếng quạt. Cô đang giảng về những nét đẹp trong văn học với sự nghiêm túc trong ánh mắt

Thi thoảng lại nhìn qua phía dưới

Kim Cương ngồi phía dưới đang nói chuyện riêng nói với Ngọc Đầy - cùng bạn.

Kim Thủy phóng ánh mắt sắt bén đến nơi Kim Cương..

Vẻ ngoài của Kim Thủy như một làn gió lạnh len qua không khí nóng bức, tạo bầu không khí trong lớp kín như trầm xuống.

Các học sinh khác nhận ra ánh mắt ấy, từng người lập tức ưỡn ngực chăm chú thẳng lưng

Chỉ có Kim Cương vẫn đang mê nói cười, không hề hay biết mình đang lọt vào “tầm nghe”.

[BH]  Bảng Đen Và Trái Tim ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ