Cuộc sống của cả bọn cứ thế tiếp diễn. Hạnh phúc, nói cười vui vẻ bên nhau.
Càng vui hơn khi cặp 'già' kia quyết định cưới và định cư luôn ở nước ngoài. Vì Đình Tín đã lớn rồi mà ko cưới là 'ế' luôn.
~~~~~~~
1 tháng sau
- Chí Hoành à, hôm nay cậu qua nhà tớ nhé. Ba mẹ tớ ở quê lên, lẳm đồ ăn mà cậu thích lắm đấy._Vương Nguyên nói vs cậu.
- Thật á. Tối tớ sẽ qua._cậu hớn hở nói
••
•
•
- " Thiên Thiên à. Tối nay em ko qua nhà anh đc rồi"_cậu gọi điện vs hắn
-" Em nở"
- " Em phải qua nhà Vương Nguyên ăn đồ ăn ngon rồi."
- " Hứ. Cái đồ tham ăn bỏ chồng"
- "Dạ dày em là trên hết"
- "Cứ việc đi"
- "Bye anh nha. À mà chồng con gì ở đây"
-..._cậu ko để hắn nói tiếp đã tắt máy.
~~~~~
Cậu vui vẻ đi đến nhà Vương Nguyên, đầu thầm nghĩ 'ko lẽ mặt dày, tay không đến ăn'
Thế là cậu chạy vào cửa hàng tiện lợi mua vài chai nước.
Đang đi thì có một gã say mèm, đá vào chân của cậu làm cậu đi siu quẹo
- Ui da. Đi đường kiểu gì vậy hả._cậu nhăn nhó nói.
- Ưm. Cưng à. Có sao không. Hay để anh bù cho nha._gã đàn ông đó tiến lại ôm cậu, tay không ngừng sờ mó lung tung.
- Buô...buông ra cái đồ dê xồm nhà ngươi._cậu nói tay đẩy tay gã đàn ông đó hất ra
Nhưng sức cậu làm sao thắng nổi gã đàn ông đó. Thế là cậu liền bị gã kéo vào một con hẻm nhỏ.
- Ôn..ông..làm cái gì đó...tôi la lên bây giờ_cậu run rẩy nói.
- Cưng la đi. Ở đây ko ai nghe thấy đâu._gã cười gian nói.
- Tôi...tôi báo cảnh sát._tay cậu run rẩy moi điện thoại trong túi ra.
-..._gã giựt phăng điện thoại của cậu
- TRẢ TÔI
- Em nghĩ tôi sẽ trả._gã nhếch mép cười khinh.
-..._nước mắt cậu bắt đầu chảy. Chỉ biết im lặng cầu nguyện. Cậu cần hắn ngay lúc này.
- Điện thoại cũng đẹp đấy._gã nói rồi quăng điện thoại của cậu vào trong góc tường làm cho nó vỡ vụn
- Ông...ông.._cậu run rẩy nói. Mồ hôi chảy đầm đìa.
~~~~~~~
*Tại nhà Vương Nguyên
- Cái tên háu ăn kia sao còn chưa tới nữa._Vương Nguyên làu bàu gọi điện cho cậu
- Tít tít tít.._nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng tít dài
Cậu ko ngừng gọi cho Chí Hoành nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
- "Thiên Tỷ. Hoành Hoành có ở chỗ anh ko?"
- " Ko. Em ấy đang ở chỗ em mà. Anh đang ở nhà"
- "Anh nghỉ đi. Em ko làm phiền anh nữa"
• • •
Hoành Hoành à, cậu ko sao chứ. Có chuyện gì thì phải nói tớ nghe chứ, sao lại lặng im như vậy.
Vương Nguyên vs mớ suy nghĩ hỗn tạp mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau chảy ra đầy người cậu.
Thế là cậu quyết định đánh liều một phen, cậu gọi điện Thiên Tỷ kể rõ mọi sự tình.
...
- "Thiên Tỷ em xin lỗi nhưng..."
- "Hoành Hoành em ấy có chuyện gì sao?"
- "Cậu ấy vẫn chưa đến nhà em. Đã trễ hai tiếng rồi mà cậu ấy..."
- "Sao em ấy vẫn chưa tới sao"
- "Dạ"
~~~~~~~~
Hắn tắt điện thoại rồi vơ đại cái áo khoác lên xe đi đến nhà Chí Hoành. Trên đường đi anh ko ngừng bấm số gọi cho cậu.
Lo lắng cộng hoảng sợ. Sợ cậu xảy ra chuyện gì chắc hắn ân hận suốt đời.
- Con mẹ nó. Sao điện thoại em im lặng vậy hả._hắn tức giận ném điện thoại của mình qua ghế phụ.
-Chí Hoành anh xin lỗi vì đã giận em. Đáng ra anh phải đưa phải đưa đón em đi về. Anh xin lỗi. Chờ anh đến mong em đừng xảy ra chuyện gì._hắn ngồi trong xe nói trong nước mắt.
~~~~~~
- Lại đây vs anh nè cục cưng._gã đàn ông nói bằng giọng dê xồm tiến về phía cậu.
- Cút...cút đi...tôi là con trai đấy._cậu lùi lại lấy tay che người.
- Thời buổi gì mà còn phân biệt trai gái vậy bé cưng. Chỉ cấn anh mày vui thì trai gái gì anh mày cũng thao được hết.
16/07/2015
Rin Won