Chap 21

849 58 7
                                    

Cậu âm thầm giấu kín chuyện mình có thai gần cả tháng trời.
Ăn uống khổ cực. Món nào có mùi khó chịu cậu phải né tránh ko ăn chung vs mọi người.
Làm mọi người hiểu lầm cậu.
Bụng cậu càng ngày càng to. Chuyện đã đến nước này cậu ko thể giấu đc nữa. Cậu chỉ biết chia sẻ vs Vương Nguyên.


- Cậu đã có thai._Vương Nguyên nói.
- ..._cậu khóc rồi gật đầu.
- Của Thiên Tỷ?
- Mình...không...biết.
- Chuyện đó giờ ko quan trọng. Cậu nên giữ gìn sức khỏe. Bây giờ đứa bé là quan trọng nhất.
- Ừm.
- Chút nữa mình đưa cậu đi khám thai.
- Vương Nguyên...giữ bí mật chuyện này giúp mình.
- Ừm. Mình biết rồi.


Bụng cậu đã to đồng nghĩa vs việc cậu phải bảo lưu học bạ.
Cuộc sống của cậu ngày càng vất vả hơn. Đêm đi ngủ chân cứ bị co rút. Bụng to, cậu di chuyển khó khăn hơn. Suốt ngày ở trong nhà vì sợ ra đường bị người ta kì thị.
Lâu lâu cũng thấy tủi thân nhưng ko có hắn bên cạnh nên cậu rờ bụng và nói chuyện vs con mình.
- Tiểu Rilla của ba à. Sau này hai ba con mình sẽ sống một nhà hai người thật vui vẻ nha.
- Con à, mau mau nhanh ra đời với baba nha.
Đứa bé trong bụng như hiểu chuyện cũng lấy chân đạp đạp cậu.
~~~~~~
Thiên Tỷ từ ngày đó ko còn biết tung tích gì nữa.
Lúc trước còn liên lạc vs Tuấn Khải thì bây giờ như bốc hơi.
Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói Chí Hoành có thai muốn báo cho thằng bạn thân biết... Nhưng vô ích.
~~~~~~~
9 tháng 10 ngày sau
- Oe oe..._một tiểu Rilla ra đời.
- Hoành cậu coi. Là con gái đó._Vương Nguyên nói.
- Sao em lại khóc thế hả?_Tuấn Khải hỏi.
- Mới sinh ko đc khóc. Sau này mắt cậu sẽ yếu lắm đó._Duyệt Tiên nói.
- Mình cảm động quá. Hức._cậu vui mừng nói.
- Cậu mau bồng bé đi._Vương Nguyên nói rồi chuyền bé qua cho cậu.
- Mà em đã nghĩ ra cái tên nào cho bé chưa?
- Cứ tạm gọi bé là Tiểu Rilla đi.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Tiểu Rilla của cậu càng ngày càng lớn.

Bé lớn xinh y như cậu.
...
- Baba._bé bập bẹ
- ...._cậu cười.
- Ba...ba..._bé nói.
- Oa. Rilla nhỏ của baba biết gọi baba rồi nè._cậu mỉm cười hạnh phúc vs bé.

Hạnh phúc bây giờ đối vs cậu là quá đủ.
Một baba một con. Gia đình hai người suốt ngày cười cười nói nói.
Nói là cả hai người cùng nói nhưng thật ra thì chỉ có mỗi mình cậu nói còn tiểu bảo bối thì chỉ bập bẹ đc mỗi từ "baba".


- Cậu ko muốn biết cha đứa nhỏ là ai sao?_Vương Nguyên hỏi.
- Biết để làm gì. Với mình nhiêu đây là quá đủ rồi.
- Cậu ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tiểu Rilla chứ. Con bé cũng cần phải biết cha mình là ai chứ.
- Lỡ là gã đàn ông đó thì sao. Có gì tốt đẹp để cho Rilla nhỏ của mình biết chứ.
- Lỡ là của Thiên Tỷ thì sao.
- Không thể.
- Hoành. Cậu nhớ kĩ lại xem lần cuối của cậu là vs ai.
- ...._câu nói của Vương Nguyên làm cho cậu nhớ lại đêm đó vs gã đàn ông kia. Đúng thật là gã chỉ mới đâm vào nhưng thấy cậu đã mất liền rút ra. Rồi vài hôm sau ở khách sạn cậu vs hắn đã có một trận mây mưa kịch liệt.
- Chí Hoành._Vương Nguyên gọi.
- A...tớ
- Của ai.
- Tớ...tớ..
- Cậu nhớ gì rồi phải ko?
- Tớ ko dám chắc.
- Xét nghiệm đi.
- Nhưng...
- Coi như là cậu vì con bé đi. Tớ xin cậu đó._Vương Nguyên nói.
- Nhưng ko có Thiên Tỷ ở đây thì làm sao?
- Tớ sẽ giúp cậu.
- Cảm ơn cậu Vương Nguyên.

(Edit) [Xihong] [H] Bảo bối. Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ