'mình dừng lại thôi, jihoon à'
'anh và em không thể đi tiếp được nữa đâu'
'nhưng tại sao chứ?' jihoon vô cùng thắc mắc, liệu hắn đã làm gì sai để dẫn đến cơ sự này cơ chứ. rõ ràng những ngày gần đây yêu dấu của hắn cứ cố tình tránh mặt hắn, anh ở trụ sở không về nhà, không trả lời liên lạc của hắn, đến khi hắn đi tìm hay hỏi thăm đồng đội của anh thì lại không một câu trả lời. đến hôm nay, khi thấy tin nhắn hẹn gặp mặt của anh, hắn đã vui ra mặt, trên tay còn theo thói quen cầm theo cho anh một chiếc áo khoác vì biết rõ tính bất cẩn của con người này.
anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc đáp lại người trước mặt
'chỉ đơn giản tôi chưa bao giờ yêu cậu mà thôi, xin lỗi đã lừa dối cậu'
nói xong câu ấy, chẳng đợi người kia phản ứng, anh cứ thế quay đi thẳng, để lại một cậu trai cao lớn đứng chết chân tại chỗ với trái tim như có hàng trăm vết dao đâm rỉ máu.
.
mối quan hệ của họ bắt đầu từ những ngày ở Hàng Châu năm ấy, hay nói đúng hơn là bắt đầu từ đoạn tình cảm mà tuyển thủ chovy đã luôn giấu kín từ trước cả khoảng thời gian đó. hỏi tại sao lại giấu kín ư, chỉ bởi anh quá sáng chói mà thôi, đối với cậu anh luôn là mặt trời, toả sáng trên mọi bước đường anh đi, anh tài giỏi, thành công, dường như là hình mẫu lý tưởng của tất cả mọi người, cậu có gì để mơ tưởng tới anh chứ?
nhưng có lẽ mối nhân duyên giữa hai người quá sâu đậm, thế nên đến cuối cùng chovy cũng có cơ hội tiếp xúc gần hơn với faker. nói thế nào nhỉ, khi cậu biết mình được xếp chung phòng với anh, cậu như vẫy cờ trong bụng, vẫn như thường ngày anh im lặng và ít nói, cậu luôn là người chủ động. dù chung phòng nhưng sanghyeok luôn vẽ ra một ranh giới vô hình, dường như mọi sự chủ động của cậu luôn là vô ích.
cho đến một ngày nọ. lần đầu tiên cậu thấy được một tuyển thủ faker yếu đuối trước mặt mình, lần đầu tiên cậu nhìn được giọt nước mắt ấm nóng rơi lã chã trên khuôn mặt anh, thân ảnh người kia gầy gò thu mình vào một góc trút hết ra những giọt sầu đẹp đẽ khiến cậu hẫng lại một nhịp, tay đang đặt ở tay nắm cửa liền vội chạy vào phòng sưởi ấm anh bằng thân nhiệt của mình. sanghyeok cũng không chút cự tuyệt để mặc cho cậu ôm mình. cứ như thế, jihoon ôm ấp những vết thương của sanghyeok, xoa dịu nó khi nó cứ nhói lên vì đau đớn. lý do anh khóc ư, chỉ đơn giản do tự trách bản thân khi mắc lỗi khi luyện tập cộng thêm những điều tệ hại cứ ập đến trong cùng một khoảng thời gian và những gì anh cố nén suốt thời gian qua trỗi dậy. nói chung, anh khóc để tự giải thoát cho những tiêu cực của mình. và cũng thật may rằng, anh không phải khóc một mình.
sau lần đó, người ta thấy một faker mở lòng hơn với tuyển thủ chung phòng, và cũng thấy một chovy lúc nào ở gần người kia cũng cười tít mắt, vui vẻ đến lạ thường. cậu yêu anh là thật, cậu đã dành mối tình đầu đẹp đẽ của đời người cho anh-người mà cậu trân trọng nhất.
nhưng tất cả đã là quá khứ hết cả rồi, anh và cậu... đã kết thúc rồi.
.
jihoon không hiểu mình đã về nhà bằng cách nào, trong đầu hắn trống rỗng. suốt cả một tuần, hắn cứ như người mất hồn, lên stream thì luôn cười thật lớn thể hiện mình đang vui nhưng chỉ những người thân thiết mới thấy cái ý cười kia là sự giả tạo che đậy đi nỗi đau tột cùng trong trái tim mình. chẳng ai biết lý do là vì sao, bởi cả khi thi đấu thua, jihoon cũng rất nhanh vực dậy tinh thần mình, còn hiện tại, trạng thái của tuyển thủ đường giữa nhà GenG chẳng hề thay đổi dù thời gian trôi qua đã là 3 tuần liền. cậu vẫn cứ đánh game hay như thế, dường như trong công việc, cậu vẫn là tuyển thủ chovy, dường như chẳng có biến cố gì đã xảy ra với cậu cả.
song trong cuộc sống thực, mọi thứ lại chẳng bình ổn như thế. từ ngày anh rời đi, ngày nào cậu cũng thức trắng, không chỉ chợp mắt một chút để chiều ý cơ thể, cậu chẳng thiết ăn uống, à không, cậu đâm đầu vào rượu, mong sao trong cơn say cậu sẽ quên đi cái thực tại đau đớn, trở lại với những ngày tháng tươi đẹp khi người yêu dấu còn bên cạnh mình. mỗi lần đi qua những nơi chứa đầy những kỷ niệm của hai người, tâm trí cậu sẽ chiếu lại thước phim xưa cũ ấy, ngắn thôi, nhưng thành công nhân lên nỗi đau trong tim cậu, cậu lặng im nhìn ngắm nó, nước mắt chẳng thể rơi xuống được nữa. cậu... đã chết trong tâm hồn rồi.
đã bao lần cậu viết tin nhắn ra rồi lại xoá không dám gửi đi, đã bao lần bất lực nhìn số liên lạc nhưng lại chẳng thể bấm gọi, đã bao lần nhìn thấy anh qua màn hình tự bất lực vì không thể giữ anh lại... đã bao lần, cậu ngồi khóc dưới cơn mưa chẳng màng thời tiết, ướt đẫm cả người.
nhưng lần này lại khác. lần này, có một chiếc ô che cho cậu, và người cầm ô cũng chính là người làm cho cậu phải khóc, vẫn là người ấy.