lời chia tay vừa buông ra, anh chậm rãi bước đi, vốn đi chậm là thói quen, nhưng dường như, hôm nay, anh đi chậm là vì nuối tiếc... anh không nỡ dứt khỏi con người ấy, cậu ấy bước vào đời anh tựa ánh dương sáng chói và ấm áp, ôm ấp anh những ngày tồi tệ nhất, thủ thỉ vào tai anh những lời tán dương ngọt ngào nhất, dành cho anh mọi sự dịu dàng nhất của thế giới này.
anh tiếc lắm, tiếc những chiếc hôn đắm đuối giữa hai người, tiếc những đêm ôm nhau ngủ bình yên, tiếc những lần gặp gỡ dù ngắn ngủi chỉ để truyền cho nhau hơi ấm giữa cái lạnh giá của trời đông, tiếc những ánh mắt vụng trộm lén nhìn nhau khi cả hai người cùng xuất hiện tại một nơi... anh tiếc nuối tất thảy, nhưng có lẽ, tiếc nuối nhất vẫn là nụ cười ngây ngốc trên gương mặt ấy, nét cười thanh tú, ngây ngô, hồn nhiên như đưa anh về lại những ngày thanh xuân tươi đẹp nhất của mình... anh vốn hiểu rõ, cả cuộc đời này, anh chỉ có thể xiêu lòng trước người con trai ấy, cũng chỉ có thể yêu duy nhất con người ấy mà thôi.
vậy thì cớ sao, anh lại buông ra lời chia tay tàn nhẫn? tại sao anh lại khiến đoạn tình đẹp giữa đôi ta đến một cái kết buồn? câu hỏi ấy là dành cho anh – lee sanghyeok – một người trên hàng vạn người cớ sao lại đưa ra một quyết định ngu ngốc đến như vậy?
anh biết, jihoon của anh sẽ buồn, sẽ rất khó để vượt qua cơn sốc, anh biết chứ... anh cũng biết, bản thân sẽ đau đến nhường nào khi phải từ bỏ lẽ sống của mình; tựa một con chiên ngoan đạo, anh sùng kính và tôn thờ đức tin của mình, vậy mà trớ trêu thay con chiên ấy cuối cùng cũng phải tự đập nát đi đền thờ thiêng liêng mà mình xây dựng bấy lâu nay.
lý do tan vỡ, có thể khẳng định chắc chắn không phải do jihoon đã làm gì sai, sanghyeok dám cam đoan là như thế. 'em ấy không làm gì có lỗi cả' đó là câu trả lời đầu tiên sanghyeok sẽ trả lời nếu được hỏi 'lý do chia tay là gì?'. anh không quan tâm đến giải thích, anh chỉ quan tâm đến việc phải minh oan cho tình yêu vĩnh cửu của đời mình đầu tiên, có lẽ, nếu còn ở bên nhau, jihoon mà biết anh đáng yêu như thế này sẽ lại cười híp cả mắt rồi ôm anh vào lòng, thơm thật nhiều lên mặt anh cho mà xem. nhưng tiếc thật đấy, họ xa nhau mất rồi...
anh rời xa người mình yêu chỉ bởi vì anh lo lắng. lo lắng không phải cho tương lai của anh, đương nhiên không rồi, anh đã theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp này được một khoảng thời gian dài ngoài sức tưởng tượng đối với đại đa số các tuyển thủ khác, những thành tựu anh đạt được cũng đủ để anh mãn nguyện, anh đã và vẫn luôn là huyền thoại, và huyền thoại nào thì cũng đến lúc nên nhường lại ngôi vương của mình cho người mới, anh không tiếc, anh đã đủ hạnh phúc với những gì mình đã đạt được rồi. khác với anh, jihoon mới chỉ đang ở những bước đầu của sự nghiệp, tương lai của em ấy còn rất dài, jihoon là một tài năng trẻ, em ấy sẽ còn phát triển và sẽ cứ thế tiếp tục từng bước từng bước chinh phục những nấc thang danh vọng, em ấy sẽ thành công, anh tin là thế. anh lo sợ, sợ mình sẽ trở thành một vật cản làm người mình yêu chùn bước, anh tưởng tượng mình thuộc về quá khứ còn jihoon thuộc về tương lai, anh không muốn em ấy cứ phải ngoái đầu lại nhìn anh, anh chỉ muốn em ấy nhìn về phía trước hướng tới điều tốt đẹp hơn.
có lẽ, anh đã sai kể từ khi bắt đầu. đáng ra anh không nên cho em nếm hạnh phúc để rồi vùi em xuống vực thẳm. anh sai khi đã ích kỉ muốn giữ em của riêng mình từ cái ngày định mệnh ở Hàng Châu năm ấy. chỉ là, em ấm áp quá, em mang lại cho anh cảm giác an toàn quá, lí trí bắt anh phải buông ra trước khi mối quan hệ này phát triển thêm nữa nhưng con tim anh lại cố níu em ở ở lại... cứ thế, anh đã gieo cho em hy vọng, anh đã tham lam tận hưởng tất cả những nuông chiều mà em dành cho anh... nhưng đến lúc rồi, anh cần phải ra đi, anh không thể tiếp tục giữ em ở lại bên mình được nữa...
những tháng ngày có em trong đời, từng giây từng phút đều thật hạnh phúc, cảm ơn em vì đã cho anh trải nghiệm quãng thời gian trọn vẹn như thế. jihoon à, em biết không, anh luôn được người ta gọi với cái danh 'quỷ vương bất tử', nó tựa con dao hai lưỡi vậy, thật hãnh diện khi được mang trên mình cái danh ấy, nhưng cũng thật đau đớn khi nó trở thành thứ áp lực ép buộc anh phải luôn giữ vững ngôi vương của mình. anh đã từng nghĩ mục đích sống của mình là vì điều ấy – chiến đấu tới cùng để bảo vệ ngai vàng. nhưng từ khi có jihoon trong đời, anh chẳng còn cố gắng vì điều ấy nữa, anh cố gắng là vì em, vì muốn em có thể dựa được phần nào vào sức của anh. mong muốn là thế nhưng hình như toàn anh dựa vào jihoon thôi nhỉ? em lúc nào cũng nhận ra nỗi buồn của anh nhanh nhất, em cũng là người duy nhất xoa dịu nó... hạnh phúc thật đấy, vậy mà giờ anh lại làm đau em rồi. jihoon à, xin lỗi em...