#3

114 8 0
                                    

dưới cơn mưa lành lạnh, màn đêm của seoul hôm ấy có hình bóng một thân ảnh nam nhân nhỏ bé hướng chiếc ô nghiêng về phía người đối diện lớn hơn đang cúi gằm mặt xuống rơi lã chã những giọt lệ u sầu. đúng vậy, lee sanghyeok chính là người nam nhân nhỏ bé ấy, chính anh đang che ô cho người thương cũ của mình – jeong jihoon.

linh cảm được có người ở trước mặt, linh cảm người ấy cũng chính là người mình đang nhớ mong, jihoon ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với sanghyeok. khoảnh khắc ấy, anh không thể thoát khỏi ánh nhìn sâu thẳm tựa đại dương của cậu, vốn mắt của song ngư đã vô cùng thu hút, nay lại càng đẹp biết bao khi vẫn còn vương lại nước mắt lấp lánh. ánh mắt của cậu phản chiếu hình ảnh của anh, dường như anh còn gầy hơn trước, vẫn ăn mặc phong phanh, chẳng thèm để ý đến sức khoẻ; nhìn như vậy cũng đủ để thấy từ sau khi chia tay, anh đã bỏ bê bản thân đến nhường nào.

cậu muốn đứng phắt dậy, ôm anh thật chặt, nói cho anh biết hết những tâm tư trong lòng mình, rằng từ khi anh đi cậu đã chật vật như thế nào, cậu đã nhớ anh ra sao... nhưng bây giờ cậu đâu có tư cách gì để làm điều ấy nữa, cậu và anh... đã là người dưng rồi. nếu cậu làm điều đáng xấu hổ ấy sẽ chỉ càng gây khó xử cho người cậu yêu, anh đã nói rằng mình chưa từng dành tình cảm nào cho cậu, vậy thà cậu ra đi ngắm nhìn anh từ phía sau còn hơn cố tìm cách bước vào cuộc sống của anh một lần nữa.

nhận ra sự im ắng đang khiến cho không gian ngày càng ngại ngùng, anh cũng không có dấu hiệu sẽ mở lời, cậu mới bắt đầu câu chuyện trước:

'sanghyeok-hyung đến đây làm gì vậy ạ?'

'chỉ là đang đi dạo thì nhìn thấy cậu ngồi dưới mưa mà lại không mang ô nên...' câu nói anh bỏ dở, mong cậu sẽ tự hiểu diễn biến tiếp theo phía sau đó

'ồ vậy ạ, em hiểu rồi, cảm ơn anh nhiều. mưa cũng bắt đầu tạnh rồi, kí túc xá của em cũng ngay gần đây thôi, em sẽ tự về. anh cầm ô về đi, đừng để dính mưa nhé' cậu nói thế, nhưng lời nói không chứa một chút sự quan tâm trước đây, cậu nói với tone giọng xã giao, khách sáo như thể anh và cậu chưa từng bên nhau vậy.

anh không đáp, chỉ chào tạm biệt qua loa rồi quay lưng ra về. jeong jihoon nhìn chăm chăm theo bóng lưng ấy, cậu muốn đưa tay ra níu lấy, muốn nói anh hãy ở bên mình lâu thêm một lúc nữa... nhưng cậu không dám tiến một bước, chỉ lẳng lặng ôm tiếc nuối một mình

.

về phía anh, anh cũng không khá hơn là bao. sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh đã cố tình tập luyện nhiều hơn để khiến bản thân bận rộn mà quên đi tình cảm cá nhân, anh cất bước về nhà, anh đi qua con phố quen thuộc mà trước đây anh và cậu vẫn luôn đi về cùng nhau. vẫn là nơi ấy nhưng cảm giác lại chẳng gần gũi như thường lệ; có lẽ, vì nó thiếu đi em, hay nói đúng hơn nó thiếu đi cái hồn của tình yêu mà em đã thổi vào.

dừng mắt ở công viên cả hai từng ngồi biết bao lần, anh bắt gặp cậu, mặt cúi xuống; đáng nói là, anh thấy trong màn đêm có những hạt lấp lánh rơi xuống từ gương mặt xinh đẹp kia. nhìn thấy hình bóng mà mình ngày đêm tơ tưởng, anh chỉ đứng từ xa lặng nhìn thật lâu, trông anh bên ngoài vô cùng bình tĩnh; nhưng sự thật, anh đau từng khúc ruột... đương nhiên rồi, làm gì có ai nhìn thấy người mình yêu khóc mà bình tĩnh được chứ... anh đau lắm, đau khi nhìn thấy cậu khóc, đau khi biết mình chẳng còn tư cách gì để chạy ra dỗ dành cậu lúc cậu yếu đuối nhất...

bỗng, trời chợt đổ cơn mưa, anh chẳng suy nghĩ gì, chỉ vội vàng chạy lại che ô cho cậu. chỉ đến khi đứng trước mặt cậu ở cự li gần này anh mới thật sự thấy được nỗi đau đớn của đối phương. khi còn yêu, anh đã không ít lần thấy đứa trẻ của mình khóc, thường cậu khóc là vì nhìn thấy anh gặp chấn thương, thấy anh mệt mỏi vì công việc, thấy những bình luận ác ý hướng về anh mà mình lại chẳng thể can thiệp... giọt nước mắt lúc ấy, là giọt nước mắt của một người bạn trai trước những trắc trở đối với người thương của mình, nó mang theo nỗi lo lắng và thương yêu vô bờ... còn giờ đây, thật đáng tiếc làm sao khi cậu không thể khóc cho những điều ấy nữa, bởi vốn dĩ người thương cũng không còn là của cậu nữa rồi. giọt nước mắt bây giờ mang theo nỗi bất lực và sự tuyệt vọng bất tận chẳng dừng lại...

anh được gặp người ấy rồi, nhưng anh lại chẳng thể đường đường chính chính ngồi xuống cạnh em, để em dựa vào người mình mà trút hết. anh chỉ có thể đứng đó với hai chữ 'chết lặng'. từng lời nói jihoon buông ra, anh đau lắm, anh không quen với một jihoon lạnh lùng như thế, anh là người gây tổn thương và giờ chính anh đã cảm nhận được cơn đau từ chính những tổn thương anh gieo dắt cho người khác...

anh quay lưng bước đi, liệu có phải do anh không nuối tiếc? không, đừng bao giờ đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn như thế lần thứ hai. sanghyeok sẽ thẳng thừng đáp lại như vậy. họ có thể nghi ngờ tài năng hay năng lực của anh, bất cứ thứ gì; nhưng riêng tình cảm anh dành cho jihoon anh nhất quyết không cho phép ai được nghi ngờ. anh yêu jihoon là thật, anh chưa bao giờ và sẽ không bao giờ muốn rời bỏ cậu, để cậu lại với những đau thương... chỉ nghĩ đến những gì cậu đang trải qua, anh đã cảm thấy căm ghét bản thân đến nhường nào, nên xin đừng gợi anh nhớ về cậu trai ấy nữa, anh đau lắm rồi...

màn đêm seoul hoa lệ, trên trời cao là vầng trăng khuyết sáng chói, có hai con người cùng hướng về trăng với tâm tư riêng mong được bộc bạch. trăng sáng nhưng lại khuyết mất một mảnh, tình đẹp nhưng lại chẳng thành.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 13, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[jeonglee] SO BADWhere stories live. Discover now