Sao anh vẫn ở đây

99 19 3
                                    

Tất cả các tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Truyện được lấy cảm hứng từ bài hát Chạm khẽ tim anh một chút thôi của Noo Phước Thịnh. Nếu có mang truyện đi đâu thì nhớ nói mình một tiếng nha!

Không biết đã bao lâu từ cái ngày cậu bi khui group kia, cậu..cậu thật sự không muốn chuyện đó.
Cậu co ro trong góc phòng, lạnh lẽo, cô đơn như bóng ma vô hình bủa vây lấy cậu. Ngàn câu bình luận như mũi dao trực chờ đâm nát trái tim đang rỉ máu này.
Từng câu từng chữ người đời mỉa mai ngày một đẩy cậu càng sâu hơn trong vũng bùn tự ti, mặc cảm và lửa nghề trong cậu vụt tắt.

Không một ánh sáng, không một bậc thang và không có cánh tay nào cả
Cậu thề, hiện giờ giấc ngủ đối với cậu quá xa xỉ, Thành An sợ khi An tỉnh dậy mọi thứ vẫn hỗn loạn và tăm tối, mọi thứ vẫn im áng chỉ có lòng cậu vẫn bão tố ngập tràn.

- Thành An, mở cửa, anh đây.

Giọng nói đó, ngữ điệu đó. Anh Tài, anh Tài, không, ảnh..ảnh đang ở Hà Nội mà.

- An, mở cửa, em định ở trong đó đến bao giờ?
Đúng là ảnh rồi, nhưng làm sao cậu có thể mở cửa được? Cậu còn mặt mũi gì để gặp anh cơ chứ. Người anh mà cậu đặt cả tâm tư để thương, để yêu và để cất trong tim.

- Thành An, nghe anh, mở cửa.
- Không, em không mở đâu. Anh về đi, khi nào em ổn định, em sẽ tự tìm anh.
- An, em chưa ăn gì đúng không?
Nghe anh hỏi vậy, cậu bỗng giật mình, đúng thật, cậu chưa ăn gì từ hôm qua tới giờ. Ảnh tài thật.

Anh Tài thấy cậu không có ý định mở cửa thì thở dài, tay nắm cửa cũng dần buông, anh biết, thời gian này cậu muốn một mình nhưng anh không ngăn được bản thân chạy đến ôm cậu, anh thật sự nhớ cậu.
- Nếu em đã muốn vậy thì anh về, nhớ ăn uống. Anh vẫn bên em.

Anh Tài toan về thì giọng nói trầm ấm pha chút nghẹn ngào vang lên

- Em có sai không?
- ...Có
Cậu cố bịt lại nhưng chữ "có" sắc bén ấy vẫn văng vẳng bên tai, sự thật mãi là sự thật phải không anh?
- Em có đáng bị trách không?
- .....có

Cậu gật gật ra vẻ đồng tình với anh bởi chính cậu cũng chán ghét thằng An hồi đó, cậu căm phẫn nó và trách nó hơn bất kì ai nhưng cậu hiểu, chỉ khi nào cậu đối mặt với quá khứ chết tiệt đó và chấp nhận rằng bản thân cậu đã rất sai thì cơ hội thay đổi mới đến với cậu, để có một Thành An dễ thương, tích cực và tài năng trước mặt công chúng là cả một quá trình nổ lực không ngừng nghỉ của cậu.

- Anh...có thất vọng về em không?

Anh Tài hít dài một hơi, nhắm mắt và trả lời một cách khó khăn. Anh không muốn nói ra điều này nhưng anh biết nó tốt cho cậu.

- Có
Câu trả lời anh không nằm ngoài tầm dự đoán của cậu nhưng sao nó làm cậu đau đớn thế này! Cậu làm anh thất vọng. Ha..ha đúng thật, cậu là ai chứ? Cậu có gì để anh tự hào? Lúc nào cũng chỉ báo anh thôi. Tính ra anh phải bỏ mặc cậu ấy chứ? Hay là mình...

- Vậy tại sao anh lại ở đây?

Ừ nhỉ? Tại sao anh phải ở đây với cậu? Cậu xứng đáng để anh ở lại sao? Sau bao nhiêu chuyện, anh vẫn chọn bên cậu, cậu.. cậu không nỡ. Cậu không nỡ nhìn anh bị người đời kéo vào vũng bùn lần nữa, cậu không nỡ nhìn anh đứng trước miệng lưỡi độc đoán của dư luận, cậu không muốn anh vì mình mà bị chửi đến mức trầm cảm. Một lần là quá đủ, quá đủ rồi, lần ấy cậu vẫn còn nhớ anh gục trên vai cậu khóc đến sưng mắt, cậu vẫn còn nhớ anh tổn thương và mất đi sự vô tư như thế nào?

Không, không, bằng bất cứ giá nào cậu phải giữ gìn sự vô tư ấy, người sai là cậu, cậu ngu cậu chịu, anh không đáng bị như thế!

- Anh không bênh em, anh bên em. Anh biết em đã cố gắng thế nào để có được thành công như hôm nay. Đó không phải là ngày một ngày hai mà là một quá trình An à. Anh ở đây vì em, chính em thôi. Vì anh thương em.

Lần này thì phòng bị của cậu dường như sụp đổ, ba chữ "anh thương em" như đánh vào tiềm thức của cậu. Cậu đáng sao? Ha..ha..anh ơi, tại sao chứ, bao nhiêu người ngoài kia mà, không, cậu không muốn, cậu không cho phép ai được tổn thương anh nữa kể cả người đó là cậu.

- Anh...anh đừng thương một đứa như em nữa được không?

Không gian yên tĩnh trong phòng đủ để cậu nghe tiếng khóc thấu tận trời xanh bên kia cánh cửa, tiếng khóc của sự bất lực, tiếng khóc của sự đấu tranh, tiếng khóc dằn xé đến cùng cực. Sự tự ti mặc cảm trong cậu dường như được đẩy lên cao trào khi nghe thấy tiếng khóc ấy, nó như ngọn lửa phun trào, cậu sợ lắm, sợ anh vì cậu mà khóc, mà tổn thương.

Cậu thấy mình thật tệ, cậu muốn chạy ra ôm anh, lau nước mắt cho anh như mọi khi, cậu muốn hôn lên mắt anh, nuốt hết những giọt nước mắt mặn đắng đau lòng này. Tại sao ông trời lại trừng phạt cậu theo cách này.

Cậu điên rồi, cậu điên rồi. Những bức tranh treo trên tường khiến cậu sợ hãi, nó tựa như nhiều con người đang nhìn cậu chằm chằm, nó cười, nó chửi, nó khóc, nó la. Ôi, tai cậu, mắt cậu sao thế này! Biến, biến hết đi, cút hết đi.

- A.... Tại sao! Biến, biến hết đi, các người đã im chưa...
Tiếng kính bể vang lên liên hồi, khiến anh bên đây hoảng hồn, anh vội chạy lại cánh cửa đập mạnh.

- An, mở cửa, mở cửa. Em làm gì vậy? Dừng lại, em có sao không?
- Đặng Thành An, mở cửa cho anh, nghe lời anh, mở cửa.

Ba chữ "Đặng Thành An" khiến cậu chững lại, lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cậu ra, anh thật sự tức giận rồi!
Cậu run rẩy mở cửa, nép hẳn vào một góc phòng. Cậu không muốn anh thấy bộ dạng thảm hại này, nó quá sức ghê sợ đi phải không?

Anh không nói gì, chỉ đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm cậu. Anh lau nhẹ nước mắt đang dần lăn trên đôi gò má kia.

- An, nghe này, nhìn anh, đừng làm loạn nữa.
- An, nghe này. Cho dù em có làm gì, có chuyện gì ở quá khứ, anh vẫn ở đây, mãi mãi ở đây không đi đâu cả.
- Anh ở đây với em đêm nay nha!

Cậu nắm tay anh đặt lên má mình thay cho lời nói, cậu hôn nhẹ vào mắt anh, hôn vào môi anh, hôn vào tay anh, hôn vào má anh. Cậu muốn xóa hết những dấu vết đau thương trên khuôn mặt anh tú này.

Anh nhẹ chạm vào môi cậu, nụ hôn của sự tha thứ, của sự yêu thương, không chút tình dục, không chút tham vọng, yên ả, bình yên như cách cậu ôm anh, trân trọng và thật tâm.

Hai người nhìn nhau lặng lẽ, âm thầm như thể gói trọn đối phương vào tầm mắt. Thế giới của An và Tài nhỏ quá, thu bé vừa bằng thân ảnh trước mặt.

Tiếng tích tắc của đồng hồ cơ hồ chậm hơn cả nhịp đập hai ta. Có lẽ cả đời này Phạm Lưu Tuấn Tài phải ở bên Đặng Thành An mãi mãi rồi. Phải không nhỉ?

Chạm nhẹ vào đôi mắt
Chạm nhẹ vào bờ vai
Chạm nhẹ vào đôi môi
Và đừng vội khóc anh vẫn ở đây cho em bình yên
Chạm khẽ tim anh một chút thôi mai xa rồi.

🎉 Bạn đã đọc xong Negavisaac - Sao anh vẫn ở đây? (Oneshot) 🎉
Negavisaac - Sao anh vẫn ở đây? (Oneshot) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ