1. Sống Lại

86 8 0
                                    

Cảm giác sống lại, cả thân thể được ấm áp dần dần bao lấy, Becky mở mắt, sắc mặt trắng bệch, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, dồn dập mà thở hổn hển, như vừa thoát khỏi sự truy đuổi của một con quái thú, cuối cùng cũng được hít thở không khí.

Nàng khôi phục ý thức, phản ứng đầu tiên là cảm nhận được sự ấm áp của dòng nước. Nhưng không phải nàng đã kết thúc cuộc đời trong làn nước biển lạnh lẽo rồi sao.

Khi đó Becky có một cảnh quay tại bờ biển, có một cảnh rất dài phải quay dưới nước.

Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh biển, tựa như thác nước, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, tạo cho người ta cảm giác thanh lãnh, yêu nghiệt.

Becky hồi tưởng lại cảnh tượng ấy.

Nàng cứ như vậy chết trong nước biển, tóc dài tán loạn, làn váy kiều diễm, đẹp giống như một giấc mộng. Có thể xem, nàng vì màn ảnh mà sinh, vô số hình tượng tươi mới sống động, cũng vì màn ảnh mà chết, đây là nơi duy nhất của nàng.

Sau đó, bạn tốt viết điếu văn, trích dẫn một câu như sau, "Sinh như hạ hoa chi sáng lạn, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ", Becky là minh chứng gần như hoàn mỹ cho câu nói này.

Nhưng hiện tại, Becky nhìn xung quanh bốn phía, sắc mặt lạnh lùng.

Nàng đang nằm trong bồn tắm, trên người đầy vệt đỏ ái muội, khóe mắt, đuôi lông mày toàn là diễm sắc, môi đỏ, làn da trắng tuyết, câu dẫn làm người ta không rời mắt.

Vì cái gì, vì cái gì phải là ngày này? Becky giữa mày phủ một tầng mỏng sương.

Một lát sau, nàng từ bồn tắm đứng lên, bọt nước theo đường cong cơ thể lăn xuống, lưu luyến không rời. Từ bên cạnh kéo quần áo mặc vào người, hơi nước thấm ướt áo ngủ vốn mỏng manh, kề sát vào da thịt, kinh diễm phi thường.

Becky vô tư bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng, vừa mới bước vào phòng ngủ, nàng liền sửng sốt một chút, trên giường có một người đang nằm, lúc này đưa lưng về phía nàng, tuy thế đầu vai người nọ toàn dấu hôn vẫn làm nàng nhất thời chân tay luống cuống.

Freen Sarocha Chankimha, cái tên này từ trong miệng đảo một vòng, làm trong lòng giật mình.

Becky cắn nhẹ môi dưới, chính là, không phải đã đi rồi sao?

Cưỡng bách tầm mắt của chính mình từ trên bóng dáng người nọ dời đi, sắc mặt Becky lạnh lùng, bước chân dừng một chút, sau đó đi đến mép giường đổi quần áo, rồi tiến đến trước gương.

Người trong gương khuôn mặt lãnh đạm, nhưng dù vậy, diễm sắc nơi đáy mắt cũng khó có thể che lấp. Nàng vững vàng con ngươi, lấy ra một thỏi son tinh tế tô lên cánh môi, ngoái đầu nhìn lại người nãy giờ vẫn luôn duy trì tư thế như ban đầu đang nằm trên giường, nàng chậm rãi cong khóe môi, đuôi mắt khẽ nhếch, có vài phần yêu khí.

Nàng cất bước đi đến trước mặt Freen, lúc này mới nhìn kỹ khuôn mặt cô.

Cô thuộc loại người vừa thấy liền có cảm giác xa cách, mang vẻ đẹp sắc bén, lạnh lẽo dày đặc, mặc dù là đang ngủ, mày vẫn như cũ hơi nhíu lại.

[FreenBecky] Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ