4. Bonflu

39 4 0
                                    

Freen nói xong lời này, liền cất bước đi lên lầu, không biết vì sao, lại làm cho người trong phòng khách có một chút cảm giác lưu luyến.

Becky nhìn theo bóng dáng người đang đi lên lầu, âm thầm cắn răng, người này rõ ràng là không sợ hãi, ỷ vào việc mình thích cô, chuyện thái quá gì cũng đều có thể làm ra được.

Đương nhiên, chuyện này qua đi, thời điểm Becky nhận được tiền lương, thì liền sẽ lại là một chuyện khác xảy ra.

Tóm lại, Becky hiện tại đang ngồi trên sô pha giận dỗi, rốt cuộc bản thân cũng không hiểu được mình tại sao lại cảm thấy như thế.

Không bao lâu, trên lầu truyền đến âm thanh du dương của đàn dương cầm, Becky trố mắt rồi lại chớp mắt một cái, tĩnh tâm, an tĩnh nghe khúc dạo đầu, đây là《 Ballade Pour Adeline》của Richard Clayderman.

Nghe được một đoạn, nàng đứng dậy, trở về phòng của chính mình an tâm xem kịch bản, a..., nữ nhân này chỉ biết làm ảnh hưởng đến tốc độ đọc kịch bản của mình mà thôi.

Thời gian cứ từng phút từng giây mà trôi đi, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Nàng buông di động, đi qua mở cửa, liền thấy Freen đứng trước mặt, tầm mắt dừng ở trên người mình, chuyên chú đến làm nàng bên tai có chút phiếm hồng. Becky ngẩn ra trong chớp mắt, mới tìm lại được giọng nói của chính mình, "Làm sao vậy?"

"Ăn cơm." Freen mặt không đổi sắc mà phun nói ra hai chữ.

Becky cười như không cười mà mở miệng: "Cô lại thuận tay làm luôn một phần cho tôi?"

"Cơm hộp." Cô nhàn nhạt nói.

Becky dựa vào khung cửa, hơi nghiêng đầu, khóe mắt, đuôi lông mày diễm sắc, "Món gì thế?"

Cô liếc mắt nhìn Becky một cái, tầm mắt lơ đãng xẹt qua xương quai xanh, nơi đó có một vết ngân tinh xảo nổi bật nằm trên lớp da thịt trắng nõn, phá lệ câu người. Một giây sau, Freen dời đi tầm mắt, "Đến đi rồi sẽ biết." Dứt lời, liền tự mình đi về phía phòng bếp.

Becky theo đi, tầm mắt dừng trên bóng dáng Freen, như suy tư gì.

Một bữa cơm ăn trầm mặc, chờ khi hai người đều dừng đũa, Becky mới sâu kín mà mở miệng: "Hương vị đồ ăn của quán này chẳng ra gì, về sau đừng gọi nữa."

"Được." Freen liếc mắt nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói.

Becky đứng lên, cầm hộp cơm chuẩn bị ném vào thùng rác, rũ mắt nhìn, lại phát hiện một mảnh ghi chú nhỏ, trên đó có ghi "Cơm tình nhân", tức khắc trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy đồ trong tay bắt đầu nóng đến phỏng tay rồi.

Freen Sarocha Chankimha, cô ta là cố ý sao?

Becky không biết đáp án, cũng không nghĩ ra, nàng chỉ muốn phát triển sự nghiệp của mình thật tốt, nàng còn có rất nhiều nhân vật muốn diễn, có rất nhiều giấc mơ chưa kịp thực hiện, được sống lại thì không thể lại tiếp tục tiếc nuối.

Đem hộp cơm và cả mảnh ghi chú nhỏ ném vào thùng rác, từ khi bước chân vào căn nhà này, trong lòng nàng chưa từng bình tĩnh.

[FreenBecky] Trọng Sinh Sau Bạch Nguyệt Quang Hôn TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ