wet dog
|parkjihoon • kanemotoyoshinori|
|oneshot|•
warning
;ooc, lowercase
;chỉ là fanfic•
em không thể cự tuyệt một cún con ướt sũng
anh nhớ em
chúng ta không thể•
ivyl's note
;cốt truyện và câu chữ thuộc về mình, nhân vật thuộc về chính họ
;mình thích đọc comment lắm lắm
;đọc vui nha•
seoul, south korea 🇰🇷
'nam hàn'
20:57 | ⛈️ 19°C
_yoshi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, ánh đèn vàng nhạt từ góc phòng hắt lên những vệt sáng yếu ớt. bên ngoài, tiếng mưa rơi đều đặn, không ngừng nghỉ, như thể trời đêm muốn khóc cho một điều gì đó đã mất. căn phòng nhỏ bao phủ bởi bầu không khí ảm đạm, tất cả đều lặng lẽ và lạnh lẽo. trái tim của yoshi cũng vậy, từng nhịp đập như nhấn chìm em trong những kỷ niệm xa xôi mà em đã cố gắng bỏ lại sau lưng suốt hai năm qua. nhưng sao cứ mỗi khi mưa, những ký ức ấy lại hiện về, rõ ràng và đau đớn đến thế.
jihoon, cái tên ấy đã từng là tất cả đối với yoshi. một thời, hắn là người mà em tin rằng em sẽ cùng đi hết quãng đời còn lại. nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách người ta mong muốn. tình yêu của họ đã kết thúc trong sự đau đớn và tiếc nuối, như một cuốn sách bị bỏ dở giữa chừng, để lại quá nhiều khoảng trống không được lấp đầy.
đã hai năm kể từ ngày ấy. hai năm kể từ khi yoshi và jihoon buông tay nhau trong một buổi chiều đông lạnh giá. em vẫn nhớ rõ như in cái cảm giác khi đó, cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. jihoon đã không thể giữ lời hứa yêu em mãi mãi, và yoshi cũng không còn đủ sức chịu đựng thêm những tổn thương mà jihoon gây ra. họ đã chia tay trong lặng lẽ, không lời trách móc, không nước mắt. chỉ có hai trái tim vỡ nát và một lời xin lỗi không còn giá trị.
yoshi đã nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương, rằng em có thể quên đi jihoon và bắt đầu lại từ đầu. nhưng em đã nhầm. thời gian chỉ giúp em làm mờ đi những ký ức, chứ không thể xóa bỏ chúng. những ngày tháng bên jihoon vẫn ở đó, âm thầm tồn tại trong trái tim yoshi như một bóng ma ám ảnh. có những lúc, em đã gần như quên được hắn, nhưng rồi chỉ cần một điều nhỏ nhặt—một bản nhạc, một cơn mưa, hay chỉ là cái cách ánh sáng lướt qua trên đường phố—lại khiến em nhớ về hắn, về tình yêu đã qua, về những tổn thương mà hắn đã gây ra.
yoshi không còn yêu jihoon nữa. điều này em biết rõ. cảm xúc yêu thương mãnh liệt ngày xưa giờ chỉ còn là một nốt trầm trong cuộc đời em, một nỗi đau âm ỉ mà em đã quen sống cùng. nhưng đôi lúc, rất hiếm hoi, yoshi vẫn cảm thấy mình yếu lòng, vẫn có những đêm em mơ thấy jihoon, thấy mình ngã vào vòng tay hắn như những ngày xưa cũ. khi tỉnh dậy, em thường cảm thấy trống rỗng và hoang mang, không hiểu nổi bản thân mình. tại sao em vẫn không thể quên được hắn? yoshi tự hỏi. phải chăng tình yêu em dành cho jihoon vẫn chưa thật sự phai nhạt?
BẠN ĐANG ĐỌC
wet dog
Fanfictionem đã không thể cự tuyệt beyonjune | parkjihoon kanemotoyoshinori october 14, 2024