Chương XVI: Mĩ nữ tuyệt sắc

8 0 0
                                    

"Cung chủ thật anh tuấn!" Một kiều nữ nhỏ giọng thầm thì. Nàng ta là Dung Ân, thuộc thập đại mĩ nhân Nguyệt lâu, cùng Dung Hoa được Mộ trưởng sự phái tới phục vụ cho vị Cung chủ thần bí kia. Dung Hoa mang một vẻ đẹp quyến rũ động lòng người, khác với Dung Ân, ngây thơ thánh thiện. Được phái tới để phục vụ Cung chủ, đó chính là vinh dự cả đời của các nàng, mà Cung chủ anh tuấn như thế, tiêu sái như thế...

Nghe Dung Ân nói vậy, Dung Hoa chỉ cười cười, huých nhẹ tay ý bảo Dung Ân giữ mồm giữ miệng. Biết bao kẻ tham lam, muốn được như họ. Dung Hoa nhìn Dung Ân, ánh mắt khẽ lóe, ẩn giấu sự khinh thường. Sao lại để con nhóc này phục vụ Cung chủ chứ! Kĩ thuật câu dẫn nam nhân của nàng ta quá non nớt, lỡ để Cung chủ phật ý thì hậu quả khôn lường.

Đến trước chính phòng tầng hai mươi, cũng là nơi ở của Cung chủ- Ngọc Ân, hai người dừng lại, kính cẩn cúi mình.

"Cung chủ, tiểu nữ Dung Ân Dung Hoa tới hầu hạ ngài!"

Trong phòng không có tiếng đáp lại. Một lúc lâu, Liễu Hương bước ra, lại nhanh chóng khép cửa lại.

"Chủ nhân đang tắm, các ngươi lui xuống đem đồ ăn lên đi."

Dung Ân Dung Hoa nhìn nhau. Nữ nhân này...có lẽ nào lại là người của Cung chủ? Sao Cung chủ lại thích một kẻ xấu xí như vậy chứ? Mặc dù khó chịu, nhưng họ vẫn cố nhịn xuống, cúi đầu nhẹ một cái: "Vâng!"

Bên trong phòng, Ngọc Ân nằm an tĩnh trong bồn nước nóng ấm áp. Hàng mi thanh khẽ nhắm hờ, đôi tay trắng muốt gác nhẹ lên thành bồn. Một lúc lâu, nàng mở mắt. Đôi mắt ấy đen láy trong sáng như chứa hàng vạn ánh sao đêm vậy. Ngọc Ân dời bồn, lau mình, mặc một thanh y mỏng màu đen, làm nổi bật làn da tuyết trắng của nàng. Liễu Hương phân phó người dọn dẹp phòng ốc, để người hầu bưng đồ ăn lên. Dung Ân, Dung Hoa cũng vào trong. Vừa nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Cung chủ, họ đã hít thở không thông. Đẹp quá! So với các nàng từng tự hào là Thập đại mĩ nhân mà còn thấy thua xa. Nếu như Cung chủ mà là nữ nhân... Thực không biết thiên hạ này sẽ nghiêng ngả ra sao nữa!

Dung Hoa yêu mị mỉm cười. Nam nhân như vậy mới là cực phẩm của cực phẩm nam nhân. Không biết mùi vị sẽ ra sao nhỉ? Ha ha, nàng phải kìm chế sự hồi hộp thôi. Những thứ nàng chuẩn bị...chắc chắn sẽ có tác dụng!

"Mạc Ly ăn chưa?" Phớt lờ những ánh mắt si mê kia, Ngọc Ân ngồi cạnh cửa sổ. Mái tóc dài búi cao, che lấp toàn bộ vẻ đẹp yêu mị của một nữ nhân tuyệt sắc. Nàng vốn không có ý định để lộ thân phận nữ nhân của mình.

"Mạc Ly còn đang dạo chơi ở hoa viên thưa chủ nhân!" Liễu Hương nhẹ nhàng đáp lại, mắt liếc nhè nhẹ về phía hai tiểu mĩ nhân kia. Đứng trước chủ nhân, bất kì vẻ đẹp nào cũng đều lụi bại.

"Ukm,...đến giờ ăn rồi!" Dứt lời, Ngọc Ân buông mình xuống dưới. Cơ thể theo trọng lực mà rơi xuống một cách nhanh chóng, lại nhẹ nhàng đáp đất, không một tiếng động hay một hạt bụi nào bay lên. Dung Hoa, Dung Ân thấy cảnh đó, vừa thầm cảm phục trong lòng. Đây là tầng hai mươi a, cao như vậy, là các nàng ngã xuống, chỉ e...

Ngọc Ân hướng hoa viên đi tới. Mạc Ly, Dực Long, Linh Miêu ở cùng một chỗ, chơi đùa vui vẻ. Thực là trẻ con! Tuổi thơ là như vậy, người ta đẹp nhất cũng chính là tuổi thơ, vô ưu vô lo, ngây thơ trong tráng tâm hồn không nhuốm bụi trần. Mà nàng thì, không có tuổi thơ. Đông phương Thần đế đời trước nhặt được nàng khi nàng mới chỉ là một con nhóc với hình hài của đứa trẻ năm tuổi. Năm tuổi ở Thần giới, ứng với năm trăm năm sinh trưởng. Suốt năm trăm năm, một đứa trẻ sơ sinh, được dã thú nuôi sống, phải tồn tại giữa tự nhiên khắc nghiệt của một trong những cấm địa Thần tộc. Một con nhóc, và một tiểu hỏa long.

Chân tình hỏa diễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ