Chương VI: Ta ác hay hắn ác hơn?

26 0 0
                                    

 Chương VI: Ta ác hay hắn ác hơn?

 Bắc Thần Dương ôm mĩ nhân trong tay, cũng đứng trong gió sớm đợi người. Nữ tử kia, khác hắn với lúc trên chiến trường, mềm mại tựa vào hắn như một con thỏ nhỏ, thực mê hoặc lòng người, cùng dung mạo xinh đẹp, mệnh danh đệ nhất mĩ nhân Thủy Băng quốc, nàng là của hắn, chỉ là của hắn! Cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, hắn điên cuống mút lấy mật ngọt của nàng. Có nàng trên đời, là hạnh phúc của hắn.

 “Nhìn các ngươi tình tự như vậy ta thực không nỡ phá đám!” Một giọng nữ vang lên, khiến Bắc Thần Dương kinh ngạc quay người. Không lẽ nam nhân hôm qua là nữ giả nam trang?

 Dáng người vẫn nhỏ nhắn như vậy, nhưng thay bởi bộ nam trang, là một bộ váy màu lục thanh nhã, phần eo bó sát lộ ra những đường cong mê người, và nhất là dung nhan kia…Quá đẹp, một sắc đẹp kinh diễm. Đệ nhất mĩ nhân ư, chỉ là hư danh, hư ảo, so với nữ nhân này, không đáng một xu, còn không đủ mị sắc để so sánh. Chỉ một cái nhìn, đủ khiến toàn thân hóa đá, nhất là nụ cười như có như không kia như câu hồn người khác, bất kể nam hay nữ nhìn vào, một lần liền nhớ mãi, khắc vào tâm trí, lại không thể dời ánh mắt đi được. Ngược lại với vẻ đẹp động lòng người, mê đảo chúng sinh kia, cả người nàng toát ra khí chất vương giả, kiệt ngạo bất tuân, thực là một nữ nhân độc nhất vô nhị trong thiên hạ này.Bắc Thần Dương tự động lấy lại ý thức, ho khan quay mặt đi che dấu sự xấu hổ. Nữ nhân trong lòng hắn, đôi mắt ánh lên sự ganh tị thấy rõ. Dám câu dẫn nam nhân của nàng, đáng chết!

 Thấy ánh mắt nàng, Ngọc Ân chỉ cười, quay đi, đẻ mặc những lọn tóc xoăn tha hồ nhảy múa trong gió.

  “Đã thấy rồi, còn muốn ám hại một nữ nhân yếu đuối như ta sao?” Khinh bỉ, Bắc Thần Dương khinh bỉ. Yếu đuối á, đánh chết hắn không tin.

 Hiểu ý, hắn vẫy tay. Từng sát thủ áo đen lần lượt xuất hiện. Ngọc Ân quay lưng về phía họ, không hề thấy một ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, lại xen vài phần thích thú.

 “Ngươi là ai?” Bắc Thần Dương không dám nhìn vào gương mặt kia, chuyên tâm dặt lên người nữ nhân của hắn.

 “Ờ, thủ hạ của Hỏa Thượng tinh quân hạ phàm tìm kiếm nhân tài về bồi dưỡng chỉ dạy tiên pháp” Ngọc Ân nhàn nhạt trả lời, câu nói quen thuộc này, dọa đến không ít người.

 “Chuyện này ngươi có thể tới Nhật Nguyệt giáo, ở đó có vài vị tiên nhân…”

 “Chỉ là địa tiên, không đáng nhắc tới. Ta thích tự tìm.” “Nữ nhân lang bạt giang hồ là không nên một chút nào…” Bắc Thần Dương nói chưa hết câu đã bị Ngọc Ân chặn họng “Ngươi thấy ta giống nữ nhân thường tình lắm à?”

 Không khí chìm vào im lặng, nói cái gì đây? Nên nói cái gì và không nên nói cái gì được cơ chứ. Bắc Thần Dương bối rối chuyển tầm mắt ngắm nhìn mặt trời mọc. “Chúng ta phải đi, thiên hạ rộng lớn, sau này còn có thể gặp lại. Không biết tên của…”

 “Tô Ngọc Ân. Ta gọi Tô Ngọc Ân, hay Tô Thừa Ân, cũng thế cả.” Ngọc Ân hướng mắt phía xa xa, âm thầm đếm…3…2…1… Grao!...

Chân tình hỏa diễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ