Chương VIII: Đi rừng gặp quái nhân

14 1 0
                                    

Theo phương  thức quái dị của Ngọc Ân, nhóm  bốn người bọn họ theo đường rừng đã đi được một quãng khá xa về phía nam, thẳng hướng Hỏa quốc. Sau năm ngày đường dài, lại chẳng gặp bất cứ cái gì, Mạc Ly bắt đầu nghi ngờ tính đúng sai của đường đi.

 “Sư phụ à, chúng ta có thực sự đi đúng đường không vậy?”

 “Tất nhiên” Ngọc Ân nhàn nhã nằm vắt vẻo trên cành cây cao chót vót bình thản trả lời lại kèm theo mệnh lệnh: “Đi về hướng đông nam cứu con hổ về đây, đem theo ít thịt lợn rừng về làm bữa tối!”

 Tạo cơ hội rèn luyện kiếm pháp của Mạc Ly mọi lúc mọi nơi, nàng không tiếc cơ hội cho nhóc nếm thử mùi nguy hiểm. Hiện tại, mặc dù huyền công chưa cao, nhưng kiếm thuật của nhóc chính là so với người thường hơn tới vài bậc, là thiên phú dị bẩm, ít ai sánh kịp. Mạc Ly nghe vậy, không chán ngán mà còn hứng chí bừng bừng chạy đi. Cậu chính là hứng thú làm việc thiện, cứu bạch hổ.  Thi triển khinh công nhanh nhẹn lao tới chỗ một đám lợn rừng đang quần ẩu một con bạch hổ thân mình to lớn, máu ướt đẫm bộ lông trắng, cùng những mũi tên dài vẫn còn vương trên thân mình. Không chần chừ lấy một giây, Mạc Ly rút kiếm, tung chiêu. Dù chỉ một chiêu nhưng lại biến ảo khôn lường, được kết hợp từ mười ba bộ kiếm pháp khác nhau mà sư phụ chỉ dạy cho cậu. Nhanh như cắt, đám lợn rừng biến thành một đám thịt lợn tươi ngon lọc sạch sẽ da lông xương, chỉ việc đem xiên lên nướng.

 Mạc Ly lo lắng nhìn bạch hổ. Cậu định tiến lại gần, nhưng bạch hổ này lại kháng cự thấy rõ. Nó gầm gừ hung dữ đe dọa cậu, mặc dù chính nó cũng yếu ớt tới mức không đi nổi. Như thấy được sự sợ hãi trong mắt con vật to lớn, Mạc Ly từ từ bỏ kiếm xuống nhìn thẳng vào mắt bạch hổ với sự chân thành: “Không sao đâu, để tao xem vết thương cho mày!” Con hổ kia cư nhiên lại có ý thức, nó hiểu cậu nói gì, cùng hành động chứng minh của cậu, nó vênh mặt, kiêu ngạo khẽ gật đầu một cái quay đi. Mạc Ly nhìn hành động của nó, không khỏi buồn cười. Con hổ đặc biệt như vậy, thả nào sư phụ muốn cứu nó. Xem qua vết thương trên thân mình to lớn kia, Mạc Ly rút từ trong ngực ra một lọ nhỏ, đem dược trong đó thoa lên từng vết thương, lại vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm kinh động đến bạch hổ. Các vết thương ngấm thuốc, ngay lập tức cầm máu, dần dần lành lại. Cảm thấy thân thể bớt đau nhức, bạch hổ quay đầu nhìn Mạc Ly ánh mắt tỏ vẻ cảm ơn. Nó đứng lên, thấy người nhẹ nhõm hẳn liền tiến tới định ngoặm một miếng thịt lợn rừng thơm mùi máu tươi ngay trước mặt.

 “Oái, này, miếng đó là của ta!” Thịt chưa đến miệng đã bị lấy mất, khiến bạch hổ nổi điên. Nó đang rất đói a! “Ta biết ngươi đói bụng, thịt còn nhiều mà, qua bên kia đi, miếng này ta chấm rồi” Mạc Ly đưa tay phủi phủi miếng thịt đỏ lòm. Hừ, miếng này cậu lấy từ chỗ ngon lành nhất để cho sư phụ nha, sao có thể nhượng cho con hổ này chứ. Bạch hổ tức tối nhìn Mạc Ly. Hừ, ta cóc cần biết, miếng thịt đó, ta chấm trước! Bạch hổ lao lên, ngoạm lấy miếng thịt, giằng lại. Mạc Ly cũng không buông tay, thành ra, một người một hổ chơi kéo co với miếng thịt. Bạch hổ bị thương nặng, sớm mất sức, Mạc Ly cũng chẳng hơn gì. Một đứa trẻ như cậu, giữ được miếng thịt không bị tuột tay là may lắm rồi. Còn muốn giằng lại đươc,..sau này sẽ xem xét. Đang giằng co gay cấn, không ai nhường ai, thì bỗng nhiên, một mũi tên xé gió bay tới. Mạc Ly cảnh giác, chồm người lên, đầy ngã bạch hổ cùng lăn qua một bên. Cả hai thở phì phò, mắt nhìn quanh. Hừ, kẻ nào lại đi phá đám thế không biết?

Chân tình hỏa diễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ