Chương 18: Trò vẫn còn bé lắm

42 5 0
                                    

| Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu

Tiêu Thận nghe thầy nói mà chẳng hiểu gì cả, vội vàng đuổi theo, nài nỉ hỏi: "Thầy ơi, ai là bọ ngựa, ai là ve sầu thế ạ?"

"Đến lúc đó trò sẽ hiểu ngay thôi." Thẩm Thanh Trác nhận lấy chiếc khăn ướt do Tiểu Đức Tử đưa tới, lau tay rồi nói: "Trò cứ yên tâm đóng vai chim sẻ là được rồi, học trò ngoan ạ."

Tiểu Thận vẫn lo lắng, hỏi lại thầy: "Thầy ơi, thầy định làm gì thế ạ? Có nguy hiểm gì không ạ?"

Thẩm Thanh Trác dừng lại một thoáng, rồi nở nụ cười thật tươi: "Trò đừng lo nghĩ nhiều thế. Thầy làm sao mà gặp nguy hiểm được?"

Nhưng trực giác của một đứa trẻ mách bảo Tiêu Thận rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cậu bé nhanh chân bước tới, ôm lấy đôi vai gầy của thầy từ phía sau, rồi nũng nịu: "Thầy ơi, em đã lớn rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng có thể giúp thầy chia sẻ những khó khăn."

"Chắc chắn là thầy có lý do riêng của mình khi không nói với trò." Thẩm Thanh Trác suy nghĩ một lúc, đưa tay lau vệt mồ hôi trên má, "Trò không tin thầy à?"

"Dĩ nhiên là không phải!" Tiêu Thận vội vàng phản bác, siết chặt cánh tay lại, cứ như muốn thề với trời đất, "Trên đời này, em chỉ tin tưởng một mình thầy thôi!"

Tiểu Đức Tử đứng hầu hạ bên cạnh, thấy thế không nhịn được mà bật cười khẽ.

Ánh mắt sắc bén như dao găm của hắn chợt hướng về phía cậu ta: "Cậu cười cái gì hả?"

Tiểu Đức Tử ngẩng mặt lên, vẻ mặt ngây thơ đáp: "Nô tỳ đâu có cười, điện hạ nghe nhầm rồi."

Tiêu Thận: "Cậu tưởng tôi điếc sao?"

"Thôi nào Tiểu Đức Tử, sao lại trêu chọc trò ấy thế?" Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, dịu dàng dỗ dành, "Đi rửa mặt cho sạch sẽ rồi thay bộ quần áo khác đi. Tối nay trò cứ ăn cơm ở đây nhé."

Vì thầy không muốn tiết lộ lý do nên hắn cũng chẳng dám hỏi sâu hơn. Bởi hắn muốn giữ hình ảnh một đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng trong mắt thầy.

Tuy nhiên, những suy nghĩ rối rắm cứ quẩn quanh trong đầu hắn mãi đến khi ngâm mình trong thùng nước, chúng mới dần dần tan biến.

Đó là chiếc thùng gỗ mà thầy vẫn thường dùng. Mỗi lần thầy tắm xong, cậu bé cảm thấy mình như mang chút hương thơm của thầy vậy.

Trong làn khói mờ ảo của hơi nước, cậu bé như đắm chìm trong mùi hương đặc trưng của người thầy. Mùi hương ấy thanh khiết mà quyến rũ tựa như bông hoa mai đỏ rực giữa mùa đông giá lạnh, khiến lòng cậu bé xao xuyến không thôi...

Mặc dù mới vào xuân, nhưng Tiêu Thận đã cảm thấy gương mặt mình như bốc lửa. Cái nóng lan từ mặt xuống cổ, rồi hòa tan vào làn nước mát lạnh.

"Tiểu Đức Tử!" Hắn hoảng hốt gọi lớn, "Nước nóng quá, mang nước lạnh đến đây ngay!"

"Dạ!" Tiếng Tiểu Đức Tử vọng lại từ ngoài cửa, "Xin ngài đợi một chút, nô tỳ đến ngay!"

[ĐM/Edit] Sau khi trở thành thầy của vị vua đen tối - Trường Dã Mạn MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ