Chương 22: Học sinh không thể trưởng thành nếu thiếu sự dạy dỗ của thầy

20 1 0
                                    

| Chương 22

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

| Chương 22

Thẩm Thanh Trác giật mình bởi phản ứng quá khích của cậu học trò nhỏ, không khỏi ngơ ngác hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì đâu ạ!" Trái tim Tiêu Thận như một chiếc trống bị đánh liên hồi, vang lên những nhịp đập hỗn loạn. Hắn bối rối, vội vàng tránh ánh mắt của thầy.

Thẩm Thanh Trác vẫn mù tịt trước những cảm xúc đang dâng trào trong lòng cậu học trò. Anh đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt rồi giải thích: "Chắc thầy vô tình dính phải mực đỏ ở đâu đó thôi."

Cảm giác mềm mại còn vương vấn trên đầu ngón tay khiến đầu óc Tiêu Thận lâng lâng như lạc trên mây, hắn chỉ biết thốt lên: "Ồ..."

Thẩm Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nói: "Nay đứa con trong bụng của Nguyên phi đã không còn nữa, chắc chắn Thái hậu sẽ lại tìm cách nhắm vào trò."

Với thể trạng yếu ớt của vua Quang Hi hiện giờ, việc sinh thêm một hoàng tử quả là điều khó khăn. Trừ khi Thái tử đã có con nối dõi, nếu không thì Thất hoàng tử vẫn là người thích hợp nhất để trở thành quân cờ trong tay Thái hậu.

Tiêu Thận: "Ồ..."

"Ừm?" Thẩm Thanh Trác nhận thấy cậu học trò đang ngẩn ngơ, liền búng nhẹ lên trán hắn: "Thầy đang nói chuyện với trò đấy, trò đang nghĩ gì thế?"

"Dạ?" Cậu bé giật mình, sực tỉnh lại. Vội vàng cúi đầu xin lỗi thầy: "Em xin lỗi thầy, lúc nãy em mải nghĩ vẩn vơ thôi ạ."

Thẩm Thanh Trác hỏi lại: "Nghĩ về chuyện gì vậy?"

Cậu thiếu niên càng thêm lúng túng, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Đôi mắt hắn đảo liên hồi, lắp bắp: "Dạ... không có gì đâu thầy..."

Thẩm Thanh Trác: "..."

"Thầy sẽ lo liệu phía Thái hậu." Thấy thầy nhíu mày, Tiêu Thận vội an ủi, "Thầy đừng lo lắng quá, bây giờ thầy cần nghỉ ngơi cho vết thương mau lành trước đã."

"Được rồi." Thẩm Thanh Trác thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, "Thầy hơi mệt rồi, trò lại đây ngồi với thầy một lát."

"Dạ!" Lần này, đứa trẻ đáp lại rất nhanh, "Thầy cứ yên tâm nghỉ ngơi, em sẽ ở ngoài canh chừng."

Thẩm Thanh Trác nằm thẳng lưng trên giường, thả lỏng toàn bộ cơ thể, nhắm mắt lại để thả trôi mình vào giấc ngủ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi mà vết thương trên cánh tay phải vẫn còn nhói buốt. Ký ức về lưỡi dao sắc lẹm và vết máu loang lổ cứ ám ảnh tâm trí. Tiếng động hỗn loạn văng vẳng bên tai khiến anh không tài nào ngủ yên. Cảm giác như đang lạc lối trong một thế giới mơ mộng quái dị đến nỗi nghẹt thở.

[ĐM/EDIT] Sau khi trở thành thầy của vị vua đen tối - Trường Dã Mạn MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ