Chương 2: Chuyện kinh hoàng lúc nửa đêm

114 9 0
                                    

| Chương 2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

| Chương 2

Trước đôi mắt ấy, Thẩm Thanh Trác như bị thôi miên khiến anh không thể rời mắt.

Anh chưa từng gặp ánh nhìn nào như vậy, tựa như viên đá đen huyền bí chìm sâu trong hồ nước lạnh giá quanh năm. Đẹp đến nao lòng, nhưng lại toát lên sự lạnh lẽo và thiếu vắng sức sống.

"Tôi... chỉ muốn ôm điện hạ vào trong để sưởi ấm thôi." Thẩm Thanh Trác lúng túng giải thích, hoàn toàn quên mất mình chính là kẻ đã khiến bánh bao nhỏ bị lạnh cóng.

May mắn là "búp bê tuyết" vẫn im lặng, nhắm hờ mắt như không hề hay biết.

Chẳng lẽ bị tê cóng rồi?

Không chần chừ thêm, Thẩm Thanh Trác sải bước dài tiến vào điện.

Trên nền tuyết trắng mênh mông, bóng người Thẩm Thanh Trác nổi bật như một mảng màu xanh lơ. Những bông tuyết trắng bay lả tả quấn quýt quanh mái tóc đen nhánh như mực của anh. Nhưng trong vòng tay che chở ấm áp ấy, thiếu niên bé nhỏ vẫn hoàn toàn khô ráo, không vương lấy một hạt tuyết nào.

Ánh mắt Tiểu Đức Tử dõi theo bóng hình thanh tao của công tử cho đến khi khuất hẳn, mãi đến lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần và vội vã chạy theo.

Thẩm Thanh Trác bước vào nội thất, ôm theo bánh bao nhỏ, phớt lờ ánh nhìn tò mò của thái giám nhỏ ở cửa. Anh dặn dò Tiểu Đức Tử: "Hãy sai người nhanh chóng mang đến một chậu nước nóng và một chậu nước lạnh, đồng thời chuẩn bị hai bộ quần áo sạch sẽ và ấm áp."

"Vâng, thưa công tử," Tiểu Đức Tử vâng lời.

Bên trong phòng ngủ, Thẩm Thanh Trác cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ lò sưởi xông hương, hoàn toàn khác biệt với cái lạnh giá bao trùm bên ngoài điện.

Cẩn thận đặt bánh bao nhỏ lên giường, anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo bông dính đầy tuyết cho cậu bé.

Chiếc áo bông cũ kỹ sờn bạc vì nhiều lần giặt giũ. Không biết bánh bao nhỏ đã mặc từ bao giờ mà nó lại mỏng manh đến mức chẳng thể giữ ấm. Ngay cả trẻ con nhà thường dân cũng không có ai mặc chiếc áo tồi tàn như vậy vào mùa đông giá lạnh.

Thẩm Thanh Trác nhíu mày, khẽ tặc lưỡi, ném chiếc áo bông lạnh lẽo xuống đất.

Trong lúc chờ nước nóng, Thẩm Thanh Trác vén nhẹ tấm chăn lông vũ ấm áp trên giường. Sau một thoáng suy tư, anh lại ngồi xuống mép giường, ôm bánh bao vào lòng, rồi cùng nhau đắp chăn kín để giữ ấm.

[ĐM/EDIT] Sau khi trở thành thầy của vị vua đen tối - Trường Dã Mạn MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ