14✏️

412 38 4
                                    

"Lại đây, em kể cho nghe."

Jungkook kéo Jimin sát lại chỗ mình, cậu đưa chiếc điện thoại có tin nhắn của Yeji cho anh, cau có nói:

"Em thật sự thấy phiền á. Em không muốn người khác tự ý có được số điện thoại của em."

Jimin thoáng chốc chau mày, anh bỏ hẳn đôi đũa đang cầm trên tay để lướt đi lướt lại màn hình tin nhắn của cậu và Yeji. Linh cảm cho anh biết đây sẽ là đối tượng cần được chú ý trong thời gian tới. Nhưng Jimin không nói cho Jungkook biết về điều đó, anh lẳng lặng quay đi và tiếp tục với bữa trưa của mình.

"Em." Jimin chỉ tay lên mặt Jungkook, gằn giọng, "Bỏ điện thoại xuống. Ăn nhanh."

Jungkook sững sỡ nhìn hành động của anh, gần giống như một em bé đang cố tỏ ra trưởng thành trước mắt em trai của nó. Đôi má trắng hồng của anh phồng lên trong khi hàng chân mày kéo sát vào nhau chỉ làm anh thêm đáng yêu chứ hoàn toàn không có tí sát thương đe doạ nào trong đó. Nhưng kỳ lạ rằng Jungkook vẫn dễ dàng tuân theo, đặt úp điện thoại xuống bàn và tủm tỉm cười khi đưa đũa thức ăn đầy vun vào miệng.

Jimin lén lút nhìn về phía Jungkook, cậu hoàn toàn không có biểu hiện gì là chú tâm đến đoạn tin nhắn vừa rồi. Điện thoại cậu cứ vài dây sẽ rung lên thông báo tin nhắn mới, Jimin chau mày, thở dài.

So với sự nổi tiếng của Jimin, Jungkook chỉ có bằng hoặc hơn chứ không hề kém cạnh. Chỉ khác ở chỗ Jungkook chưa từng để ai vào mắt mình, mọi đối tượng xin số điện thoại hay gì gì đều bị cậu xem như không khí vô hình. Jimin có thể chắc bốn mươi phần trăm là cô bạn cùng nhóm kia để ý Jungkook, hoặc trong trường hợp tệ nhất, cô bé sẽ tấn công bạn thân anh luôn.

"Ê này." Jimin vu vơ hỏi khi Jungkook vẫn mải mê cắt nhỏ mấy sợi mì.

Jungkook ngước lên nhìn anh, bỗng dưng thở dài:

"Đây, còn mỗi miếng thịt cuối thôi. Anh muốn thì em cho, nhìn suốt từ nãy tới giờ tưởng em không biết chắc?"

Nếu bỗng dưng trên đầu xuất hiện một con quạ đen bay qua kèm dấu ba chấm thì có lẽ Jimin cũng không lấy gì làm bất ngờ lắm. 

Khi anh mải mê nghĩ xem có gì bên trong đoạn tin nhắn của Jungkook và cô bé kia thì cậu lại cho rằng Jimin tăm tia miếng thịt cuối cùng trong bát mì của cậu.

"Ai thèm ăn thịt của em?"

"Chứ anh nhìn vào tô em làm gì? Không lẽ anh muốn ăn rau?"

Jimin đưa tay bóp trán, lý do lớn nhất cho việc vì sao anh vẫn chưa tỏ tình không nằm ở chỗ sợ mất tình bạn. Dĩ nhiên mất tình bạn cũng đáng sợ, nhưng phần lớn thứ khiến Jimin chấp nhận danh nghĩa bạn thân là vì anh không chắc sẽ giữ được bình tĩnh mà lao đến nắm đầu Jungkook để bổ ra xem bên trong có gì nếu hai người hẹn hò.

---

---

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Social Media | KookMin | Giới Hạn Tình BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ