Đã bao năm rồi, kể từ ngày em ra đi? Dương Tử Duẫn nằm trên long sàng đầy xa hoa, lờ đờ nghĩ về người thương. Có lẽ gã sắp chết vì tuổi già, liệu gã có gặp được em không? Liệu em có nhớ gã không? Liệu em... Gã chỉ biết đưa ra câu hỏi, nhưng lại chẳng thể đưa ra câu trả lời cho bản thân mình.
Thiên tử đời thứ tám đã băng hà, trên tay người vẫn nắm chặt miếng ngọc bội xanh ngọc xinh đẹp, tựa như người thương của ngài vậy.
Dưới âm phủ, Dương Tử Duẫn mang hình hài của mình hồi trẻ, cao to điển trai vô cùng.
Gã chẳng quan tâm thứ gì. Chỉ ngó ngàng xung quanh tìm hình bóng em, liệu em đã đầu thai chưa? Hay em có ở lại đợi gã không?
Chén canh mạnh bà đặt trước mặt, Dương Tử Duẫn thẳng tay gạt đi, nhất quyết không uống.
Vào năm *** âm phủ lần đầu tiên phải giải quyết vụ làm loạn kinh thiên động địa ấy.
Có người nào lại cả gan nắm đầu dựt tóc Diêm Vương vì muốn gặp người thương chưa? Có ai cả gan làm loạn Thượng điện uy nghiêm không?
Cuối cùng thì gã bị Diêm Vương biến thành một con quái vật trông vô cùng đáng sợ, người không ra người, thú không ra thú. Nhưng sau vụ đó, Dương Tử Duẫn với Diêm Vương đã chính thức trở thành "bạn thân chí cốt".
Đã hơn ba trăm năm gã đợi chờ và tìm kiếm em, nhưng đáp trả gã vẫn chỉ là khoảng trống và không gian im lặng, tăm tối.
Nếu hỏi Dương Tử Duẫn có hối hận với quyết định không đi đầu thai, thà bị biến thành bộ dạng quỷ dị này chỉ vì đợi chờ người thương, chỉ vì không muốn quên đi người thương không thì câu trả lời chắc chắn là không!
Dương Tử Duẫn không hối hận, điều gã hối hận là việc gã đã tuột mất người mình thương, vụt mất thế giới nhỏ của mình, còn bản thân gã ra sao, gã không quan tâm.
Chẳng uổng công chờ mong hơn ba trăm năm của gã, cuối cùng Dương Tử Duẫn cũng gặp lại em ở "kiếp này".
Nhìn em trong chiếc nôi nhỏ khiến tim gã đập như muốn vỡ tung. Tình yêu của gã, em ấy dễ thương muốn chết. Trông em ấy kìa, thật nhỏ bé làm sao, thậm chí còn nhỏ hơn cả bàn tay của gã.
Dương Tử Duẫn run rẩy vì sướng, tay gã chầm chậm tiến gần em. Cánh tay to lớn mang một màu đen xì với bộ móng vuốt sắc nhọn bỗng khựng lại.
Nhỡ gã làm em bị thương thì sao? Gã không muốn em bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ, gã xót lắm.
Dương Tử Duẫn không ngần ngại lấy tay bẻ đi bộ móng sắc nhọn, gã muốn chạm vào em, chạm vào tình yêu, trái tim, thế giới nhỏ của gã.
Nhưng tại sao tay gã lại xuyên qua người em...gã không thể chạm vào em ư?
__________
Đợi em hơn ba trăm năm, giờ thì đợi em, bên em từng ngày đến khi em lớn T^T