Dương Tử Duẫn biết người thương của gã vô cùng xinh đẹp. Và chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích em rồi. Khỏi phải nói, vợ yêu của gã đẹp thế kia cơ mà.
Nhưng cứ thấy người khác lại gần hay có ý với em là gã ghen lắm. Dương Tử Duẫn ghen lắm luôn í.
Cơ thể to lớn lẽo đẽo theo sau bé con một cách vui vẻ. Từ đâu có một cậu trai xuất hiện đứng sát lại bên em rồi cùng nhau đi.
Trông hai người vừa đi vừa cười nói khiến khuôn mặt gã đen kịt lại, cơ thể to lớn hơi khom xuống trừng mắt.
Thằng lồn nào đây. Địt mẹ dám tiếp cận vợ bố.
Một cánh tay phải của gã vung lên đập nhẹ vô người chàng trai kia. Chàng trai kia cứ thể mà bắn thẳng người vào tường cái rầm, cơ thể đau đớn như bị nát bấy, liền ngất đi.
Khương Điềm hoảng loạn chạy lại, người dân nơi ấy cũng chạy đến giúp đỡ.
Huhu vợ kệ nó đi mà. Vợ còn phải đi học nữa, đi đi vợ ơi.
Bàn tay to lớn muốn chạm vào em để kéo em đi nhưng không thể. Thấy em lo lắng cho cậu trai kia khiến trái tim gã đau đớn không thôi. Gã tổn thương, gã buồn lắm.
Dương Tử Duẫn ghét bỏ, gã cầm lấy chậu cây trên tầng hai của nhà nào đó, ném cái bộp vào đầu của cậu trai đang ngất dưới kia khiến mọi người kinh hãi bàng hoàng không thôi.
Sao chẳng thấy ai, mà chậu cây kia bay lại đây được hay vậy.
Chàng trai kia sau khi nhập viện, cả cơ thể đều được băng bó kín mít. Thậm chí gãy mũi nên phải đi sửa.
Ấy thế mà nó lì gì đâu ý. Vẫn còn tiếp cận em được. Thế là mấy lần chàng trai kia tiếp cận em đều gặp bất trắc. Lần thì ngã xuống cống nước thải thối um, lần thì bị bờ dậu nhà nào đó vỡ đè lên khiến chàng trai gãy chân, lần thì bị chó dí cắn suýt thì dại.
Bởi có vợ gã ở đây nên gã không muốn giết người thôi. Tại vợ yêu của gã sợ máu lắm. Cả kiếp trước lẫn kiếp này bé con đều như thế.
Chàng trai xấu số kể từ ấy cũng không dám lại gần em nữa. Cứ nghĩ lại những lần tai nạn kia, chàng trai liền ớn lạnh tới già.
Khương Điềm thường được nhận những món quà vào ngày sinh nhật hoặc ngày lễ từ một người ẩn danh. Ban đầu tưởng chừng có người muốn hãm hại em nhưng không phải, đồ được tặng đều là những món trang sức đắt đỏ. Tuy không biết là ai, nhưng trong mỗi hộp quà đều có những dòng thư ngắn chúc mừng em nên em cũng vui vẻ nhận chúng.
Sinh nhật năm nay cũng thế. Khác biệt là năm nay, món quà là một viên ngọc đỏ vô cùng sang trọng và đẹp đẽ thay vì là vòng tay, vòng cổ hoặc gì đó. Cùng với dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật em. Người anh yêu." tuy rằng chữ có chút xấu nhưng em vẫn rất hạnh phúc.
Chữ xấu vì do gã vô cùng to lớn, lại phải cầm chiếc bút bé ti ti thì đương nhiên sẽ rất khó rồi. Dương Tử Duẫn phải viết đi viết lại đến nghìn lần mới thành công luôn đó.
Vậy còn những thứ đó gã lấy ở đâu thì...
-" Thưa ngài. Ngài Dương lại lấy cắp đồ trong kho trang sức rồi ạ."
-" Ầy kệ đi, có chút đó ảnh hưởng gì."
Triệu Tần Hải Huyên ung dung làm việc, chẳng quan tâm là mấy. Người bên dưới run rẩy nói thêm.
-" Nhưng...Đó là viên ngọc mà chính tay ngài Chu làm tặng ngài hôm nọ đó ạ."
Vừa nghe người kia nói xong mà hắn dựng ngược cả lên, la hét ầm ầm. Vì hắn muốn người làm làm một chiếc hộp thật sang trong để đựng viên ngọc nên đã để viên ngọc ở chỗ kho trang sức cho người làm căn chuẩn, ấy thế mà mới có hơn ngày đã bị lấy cắp.
-" Cái địt... Tên khốn Dương Tử Duẫn aaaa...."
Và thế là có ngay cái cảnh Diêm Vương khóc lóc chạy về xui người thương.
-" Huhu tên đó lấy mất viên ngọc anh tặng em rồi hức.."
Chu Liên đang đọc sách mà bị hắn quấy rầy không thôi.
-" Không sao ta sẽ làm lại tặng ngài."
-" Nhưng mà hức..."
Cún lớn nằm tựa đầu lên đùi y, sụt sịt nhìn y với ánh mắt đầy buồn bã.
-" Không sao mà"
-" Hôn em đi..."
Chu Liên im lặng, cúi xuống hôn phớt lên môi hắn cái chụt, Hải Huyên đỏ mặt ngượng ngùng, vội lấy tay che mặt đi.
-" Hôn em nữa đi mà"
-" Rồi rồi."
________
70 vote+10cmt up chương.