An mở mắt lúc 4 giờ sáng, đôi mắt nhíu lại làm quen dần với bóng tối, nó ngồi dạy tay day day chán rồi thở một hơi thật dài, đã được 3 năm kể từ khi nó mắc chứng ngủ kì lạ, khi đi làm về bằng một cách nào đó, nó sẽ ngủ thiếp đi và bật dậy lúc 4 giờ sáng nếu như không có gì tác động. Vò loạn mái tóc, An bước xuống giường vào nhà vệ sinh, nó hứng một vốc nước lên mặt, xong lại lủi thủi chui ra cái bàn làm việc cạnh giường ngồi ngẩn người.
Từ bé An vẫn luôn là cậu nhóc phá nhất xóm, hay cùng mấy anh chị quay video đóng tiểu phẩm, thẩm chí có đợt nó còn luyện tập chơi yoyo rồi đăng kí đi thi, nó đã từng là một đứa nhóc vô ưu vô lo cho đến khi gia đình nó chia hai. Ừ thì bố mẹ nó ly hôn, nó bị bắt trưởng thành trong vòng một ngày tại toà án khi cả bố và mẹ đều đắn đo, không phải vì muốn đem nó theo mà muốn bỏ rơi nó, đứa trẻ 13 tuổi trong An đã nhận thức được rằng nó bị bỏ rơi.
Cuối cùng An theo mẹ, nhưng với nó gia đình đã chấm hết sau khi bước chân ra khỏi toà án. Nó với mẹ không hợp tính cứ gặp nhau là gây sự, mẹ nó dành hết thời gian cho công việc khi nó học cấp 2 , khi nó lên cấp 3 quỹ thời gian của mẹ lại dành cho gia đình mới. Nó ghét mẹ nó không ? Câu hỏi tưởng chừng có đáp án ấy mãi nó không thể thốt thành lời, An biết nếu có phép màu thì cũng chả khiến 2 con người hết yêu, lần nữa trao đi con tim mình. Nó biết mẹ nó cũng có nỗi khổ tâm, nhưng nó tủi vì tuổi thơ chẳng chọn vẹn.
Vì thế An dần quên đi mình từng là một cậu bé như thế nào, nó để cái tôi tổn thương đắm chìm vào game, vào những trò chơi mang tính sát thương, với con súng Negev nó phải bắn, bắn cho bằng sạch nỗi đau âm ĩ, bắn nát tan cái ngày nó bật khóc to giữa cái ngõ nhỏ sau đám cưới của mẹ nó. Nó gồng mình trưởng thành.
Sau đó nó tự đặt tên trên game cho mình là Negav, nó nghĩ đây là cái tên khiến nó mỗi khi xưng tên đều quên đi nỗi đau của An bé nhỏ, một An thút thít trong lòng bà ngoại nói rằng " con muốn ở với ba mẹ cơ".
Nhưng sau từng ấy năm. An trưởng thành, cái tên trong game dần trôi vào quên lãng, An học cách làm người lớn với trái tim trầy xước hoà mình vào dòng đua cơm áo, An bất lực , lạc lõng và ...cô đơn.
Giật mình khi nghe tiếng chuông báo thức, An thôi ngẩn người, với tay tắt báo thức đi, tài thật nó ngồi ngẩn người 2 tiếng, mông nó tê dần hết cả lên. Nó đứng dậy đi quanh phòng vài vòng, cuối cùng mở tủ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Nó nhìn cái hộp gỗ đã cũ mèm theo năm tháng bất giác mím môi, tay nó mở hộp, một cái hộp toàn mấy đồ linh tinh nhưng là cả một thời hạnh phúc của nó ...dù ngắn.
Nó lấy ra cái yoyo bố nó mua cho nó lần đầu khi 10 tuổi, giờ đã xước xác, dây dù cũng xù hết lên, nó cầm rồi bắt đầu chơi thử, nhưng chưa được một phút đã đứt dây " Ôi... đm đứt rồi, cũ quá rồi" nó thở dài , bỏ lại cái yoyo. Từ ngày ba mẹ ly hôn ba nó ra nước ngoài định cư, sau khi toà cho mẹ nuôi nó mỗi tháng ba nó đều chu cấp,nhưng rồi ba nó cũng có gia đình mới sau khi ly hôn được 2 năm, nó không nhắc đến ba nó nữa, dần dần thứ duy nhất còn nhắc nhở nó có ba là dòng máu đang chảy trong nó.Nó cũng quen rồi. Quen một mình.
Tay cầm lên tấm ảnh nó chụp cùng bà ngoại, bà nó mất khi nó vào cấp 3, vì mẹ đi làm nó thường ở với bà, đã quá lâu kể từ cái lần bà ôm nó ngủ, nấu cơm cho nó ăn, bây giờ nó không thể nhớ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav - Chuyện Tình Yêu
RomanceNếu sống với 2 nhân cách ,sẽ ra sao nếu yêu một người ??