" Mưa rồi ..." An thơ thẩn nhìn ra ngoài khi những giọt mưa đầu tiên nhỏ xuống, lúc nó chuẩn bị về trời lại mưa, nó ghét mưa, vừa bẩn vừa gợi lại vài kí ức không vui của nó.
" An về hả? Có áo mưa chưa ?" Kiều quay sang hỏi An. Khiến An giật mình nhẹ, quay lại cười cười.
" à , An có rồi trong cốp xe, thôi giờ tan làm rồi An về trước nhé, mai gặp"
" ok , bye" Pháp Kiều nhìn An rồi trao cho nó một cái nháy mắt , xong dõi theo bóng lưng nó tan làm.
" thằng này nó cứ làm sao ý, người có chừng ấy mà cả trời tâm sự" nghĩ bụng vậy thôi rồi Kiều lại quay lại công việc của mình.An bước lững thững ra xe , với tay vào cốp lấy cái áo mưa, vừa mới mặc xong thì có điện thoại, là mẹ nó.
" Alo ạ ? Dạ... tắm xong con qua .... Món gì cũng được ạ ... Vâng ... con chào mẹ"
Cuộc gọi thoại ngắn ngủi ấy phần nào cũng khiến người ta suy ngẫm, mới nãy thôi khi mẹ hỏi nó muốn ăn gì, đứa em gái nhỏ của nó liền nhanh nhảu " anh An thích ăn sườn xào chua ngọt mẹ ơi" . Mẹ nó quay lại cất lên với giọng dịu dàng mà nó chưa từng được nghe trong thời thơ ấu " Anh thích ăn hay là con hả ?" . Bé em nũng nịu nói với mẹ nó " Thật mà , con nói thật" . Mẹ nó ừm hửm rồi dặn nó qua sớm, nó cũng vâng dạ rồi tắt máy. Đúng nó thích món ăn đó , chỉ là người nó muốn nhận được sự quan lại chẳng biết. Thôi biết sao giờ, nó đã dành cả một thời chỉ để loanh quanh với đôi giày thiếu 2 size mà mẹ nó mua cho nó vào sinh nhật. Cũng đã đủ để nhận thức rằng nó chưa bao giờ là mối quan tâm của mẹ.
Nó lên xe rồi hoà vào lòng đường, những hạt mưa tạt vào mặt nó, rát rồi nhói lên như nỗi đau cuộc đợt tạt vào tim nó vậy.
" Cận thận ... cận thận... áaaaaaa".
Đang đi bình thường thì từ đầu một cái xe đạp điện phi từ ngõ ra mà không báo còi, lao thẳng vào nó. Cú va chạm khiến cả xe nó và xe đạp điện đổ ra đường dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt. An nằm dưới đường cơ thể run lên bần bật, tai nạn khiến nó nhớ về một ngày mưa 3 năm trước. Nó - Đặng Thanh An đã chiến thắng tử thần để quay về cuộc đời bất hạnh một lần nữa.
Ba năm trước, trên đường đi học về, mưa to khiến tầm nhìn nhiều người bị cản trở. An đi với tốc độ an toàn nhất có thể. Hôm nay nó vừa cãi nhau với vài đứa trong nhóm làm phát biểu. Câu chuyện muôn thủa của mấy cái ngữ không làm mà đòi có ăn, trong khi nó làm gần hết các phần chỉ còn mấy việc cỏn con như tổng hợp lại rồi cử ra một đứa lên thuyết trình nhưng cuối cùng lại đổ lại lên đầu nó. Nó không nói gì tự mình làm rồi chỉ đề tên mình nó , khiến những đứa khác trượt môn. Nó không quan tâm vì căn bản An không thấy mình sai, tuy nhiên cũng khiến cho nó về nhà trễ.
Khi băng qua ngã ba, bất chợt nó thấy bản thân bay lên rồi đập mạnh người xuống đất, nó có thể cảm nhận xương khắp người nó nát tan rồi. Giây phút nằm trên vũng máu của mình, An nhớ bà da diết , cả quãng đời ngắn ngủi cứ như thước phim dài chạy trong đầu nó. Nó thấy nó không hạnh phúc lâu lắm rồi, phút cuối trước khi mọi thứ tối đi nó ước nó có một cuộc đời mới, trở thành một con người mới, không bất hạnh, nó ước nó sẽ hạnh phúc. An biết nó đang buông bỏ , từ bỏ cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hieugav - Chuyện Tình Yêu
RomanceNếu sống với 2 nhân cách ,sẽ ra sao nếu yêu một người ??