[ApRhy] - Chiếm hữu (3)

136 26 12
                                    

Đã hai tháng trôi qua kể từ lần cuối mà Quang Anh "vô tình" gặp Anh Quân ở quán cà phê, em bắt đầu cảm thấy cuộc sống mình có gì đó trống vắng.

Mỗi lần ghé qua quán cà phê ấy, Quang Anh luôn hy vọng sẽ thấy Anh Quân ngồi ở góc bàn quen thuộc, ánh mắt dịu dàng của anh lướt qua, như thể vô tình nhưng thực ra đã biết rằng Quang Anh sẽ đến.

Nhưng không, Quang Anh không còn gặp lại anh nữa, không một bóng dáng hay bất kì dấu vết nào của Anh Quân.

Sự trống vắng ấy khiến em bối rối, Quang Anh nhận ra rằng, mặc dù những hành động kì quặc đó của Anh Quân từng làm em cảm thấy ngột ngạt, đôi khi sợ hãi, nhưng tình cảm mà em dành cho người đàn ông ấy là thật.

Mỗi đêm, những cảm xúc mâu thuẫn ấy cứ xâm chiếm tâm trí em: vừa muốn tránh xa, vừa không thể ngừng nghĩ về Anh Quân.

.

.

.

Dạo gần đây, Quang Anh bắt đầu thấy Thành An – cậu bạn cùng phòng ký túc xá – cởi mở và hòa nhập hơn với nhóm bạn của mình.

Thành An, từ một người có vẻ xa cách, kì quặc, giờ đây thường xuyên tham gia vào những cuộc nói chuyện cùng Quang Anh, Thanh Pháp và Hùng Huỳnh.

Ban đầu, Quang Anh còn cảnh giác với sự thay đổi đột ngột này, nhưng chính Thành An đã dần dần khiến em buông lỏng sự đề phòng.

Nụ cười vô hại, sự nhiệt tình hòa đồng của cậu ta làm cho Quang Anh cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn khi từng nghi ngờ một người tốt như Thành An.

.

.

.

Một buổi chiều như thường lệ, sau giờ học, Quang Anh trở về ký túc xá nhưng lại thấy căn phòng trống trơn. Căn phòng không một bóng người, im lặng đến kỳ lạ.

Quang Anh khẽ chau mày, cảm giác hơi lạ khi không thấy Thanh Pháp, Hùng Huỳnh hay là cả Thành An đâu.

Đương lúc em định bước ra ngoài để đi tìm họ, thì đúng lúc ấy, tiếng cánh cửa phía sau bất ngờ được bật mở.

"SURPRISE!!!"

Ba giọng nói cùng vang lên khiến Quang Anh giật cả mình. Em quay phắt lại, trước mặt em là Thanh Pháp, Hùng Huỳnh và Thành An, bọn họ ai cũng nở một nụ cười tươi rói và trên tay họ là một chiếc bánh kem lớn, được trang trí đầy màu sắc bắt mắt.

Quang Anh ngỡ ngàng, nhìn họ chằm chằm mà không biết nói gì.

- Chuyện... chuyện này là sao vậy? - Hùng Huỳnh nhìn phản ứng ngơ ngác của em mà cười lớn.

- Thì sinh nhật ông chứ còn gì nữa! Tụi tui đã lên kế hoạch lâu lắm luôn đó, cố tình trốn để ông bất ngờ đó, sao bất ngờ lắm phải hôn!

Quang Anh cảm thấy trái tim mình ấm áp, cảm giác biết ơn xen lẫn niềm vui khiến mắt em ánh lên.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng những người bạn này của mình lại chu đáo như vậy.

- Bất ngờ...bất ngờ lắm lắm luôn... tui không ngờ luôn đó. Cảm ơn mấy ông nhiều lắm nha!

Thanh Pháp thấy em xúc động sắp khóc đến nơi thì nhẹ nhàng đẩy em về phía bàn học, nơi họ đã đặt sẵn bánh và nến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllRhyder] - Tổng hợp truyện ngắn, oneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ