Chị Khánh bảo mai sẽ dẫn anh Hiền đến, mà tới nửa ngày vẫn chỉ thấy có mình Phạm Khuê trên chiếc ghế xích đu sau vườn.
✧˖°ꔫ Cậu Khuê dỗi rồi ᝰ.ᐟ𐙚
---
Chị Vy Khánh lại thất hứa rồi, bảo mai sẽ dẫn anh Hiền đến, mà tới nửa ngày vẫn chỉ thấy mình chú nhóc năm tuổi trên chiếc xích đu sau vườn.
"Cậu ba, tới giờ ăn bữa chiều rồi". Chị Vy Khánh từ trong bếp bước ra, tay cầm một cái chén nhỏ nhìn gấu với cái thìa, bên trong hình như là bánh canh thì phải
"Khuê hết làm em bé òi, hong ăn bữa chiều. Chị Khánh mang vô đi"
"Ơ nào, mình ăn để bạn bụng không đói nhé?"
"Nhưng mà bạn Khuê bùnn"
"Hả? Ai dám làm cậu Khuê buồn, nói cho chị chị đi xử liền". Vy Khánh đang quỳ trước cái xích đu cũng đứng dậy xắn tay áo mà gầm gừ hung dữ
Bỗng có bàn tay bé xinh chỉ vào người chị
"Chị Vy Khánh thất hứa"
"Cậu ba đổ oan cho chị quá, chị nào có dám thất hứa thứ chi với cậu?"
"Anh Hiền, nay không đến"
Chị mở to mắt ra nhìn cậu chủ ở trước mặt. Bình thường cậu chủ nhỏ của chị khờ lắm, hứa một chút cho ngoan rồi vài phút sau em bé cũng tự quên à
Vãi, nay cậu Khuê nhớ dai vậy
"Cậu Khuê ngoan, ăn hết bữa canh mà bà chủ nấu rồi chị dẫn đi tìm cậu Hiền nhé"
"Ưm..." Bé bĩu môi
"Thôi nào, chị hứa đó". Thế là Khuê vừa chu mỏ giận dỗi, vừa cố gắng ăn cho hết bát canh mẹ làm cho
---
Chị Khánh đã dẫn em đi khắp xóm rồi, vậy mà cũng chẳng thấy ai tên là Hiền cả. Theo trí nhớ của chị, nếu là tên Hiền thì chắc là cái Thương Thái Hiền nhà bác Hai Khương hay chơi với con Nhật Hạ.
Nhưng khổ nỗi ngoài chi tiết đó thì chị có biết gì đâu?
Bé đi nhiều quá, lòng hào hứng vì sắp được chơi với anh Hiền lại vơi đi, bé ngồi thụp xuống ôm đầu gối khóc khiến chị Vy Khánh đi sau cũng phát hoảng
"Cậu Khuê, cậu sao thế"
"Hức...chị Khánh lại nói dối đúng hong, Khuê đi nhiều đau chân nhắm...hức"
"Cậu ba Khuê, cậu đừng dụi mắt, sẽ đau mắt đấy". Bỗng từ xa có một cậu bé tiến tới, tay còn cầm giỏ cơm
"hu...? Anh Hiền!". Em vừa lau mắt, vừa chạy tới ôm cổ Hiền làm nó ngạt cả thở, giỏ cơm nhờ chị Khánh đỡ không là đi tong luôn
"Anh Hiền...hứa hôm nay đi chơi với em mà..." Bé nhỏ vừa sụt sịt, vừa mắng yêu Hiền
"Tại nay mùa gặt, mẹ con phải làm từ trưa tới tận giờ nên con đi đưa cơm cho mẹ. Con xin lỗi cậu ba"
"Kệ anh Hiền, em không chơi với anh Hiền nữa". Nói rồi bé con quay đi, để kệ nó ú ớ mãi chả ra chữ ra câu
"Này chị biểu, cậu Khuê dỗi em thôi chứ xíu lại mè nheo đi gặp liền à, đừng để bụng nghen". Chị Khánh ghé sát vào tai nó nói thầm, xong cũng chạy theo bóng lưng hai tay chống eo
---
Cậu Khuê với cái Hiền giận nhau từ hôm đó, chính xác là hôm mà chúng nó rủ nhau đi chơi chạy theo mua vài cây kem mút dạo. Tại bởi trời hè ở làng tôi oi ả lắm.
Tôi, với danh nghĩa là bảo mẫu Ngô Khánh Vy của cậu ba Khuê cũng phải chạy theo hì hục. Mà cũng khổ tâm lắm cơ, mãi mới gắn hai đứa lại làm hoà, mà lúc làm hoà hỏi sao giận nhau thì cả hai đứa đều lắc đầu không nhớ.
"Em với anh Hiền hết giận nhau rồi, chị Khánh chiều nay cho em với anh Hiền đi chơi gặt kiếm kem mút ăn nháa". Tôi cũng phải cố lắm ấy chứ. Ánh mắt long lanh của một bé con 5 tuổi sao lại có sức hút thế nhể?
Ở cái làng này ai cũng biết, bố con Nhật Hạ là ông Ba tên Miền. Bố nó có cái thửa ruộng to tướng ra, lũ trẻ thường không có việc gì làm cứ sang ruộng nhà ông gặt lúa, ông thương ông cho mấy cái kem mút ăn hạ hoả
Từ ngày cậu Khuê biết là lúc nào cũng đòi tôi dẫn đi gặt lúa. Không phải vì kem mút, mà vì có Thái Hiền
"Vậy cậu chủ vào nhà lấy mũ áo đi rồi chị dẫn sang nhà bác Miền".
"Phải rủ anh Hiền nữa cơ!"
---
Từ nhà ông Miền tới đồng cách xa làng dễ chừng đến 2km. Thế nên thương khi xuống ruộng, cái Hiền, người nhỏ tuổi nhất lúc nào cũng được ưu tiên ngồi chễm chệ trên chiếc xa ba gác cho đỡ mỏi chân
Nhưng bữa nay anh Hiền ga lăng nhường chỗ cho cậu Khuê
Mới đầu, bác bảo hai đứa cứ ngồi lên để ông kéo đi nhưng chúng nó cũng chả dám trèo vì sợ ông kéo xe thêm mệt
Nhưng rồi cái Hạ với chị Khánh thấy hai đứa nó đi cũng phải như chạy mới kịp được bước chân của mọi người
Chốc lát, thấy cái Hiền đứng lại thở hổn hển và em Khuê kéo anh dừng lại để nhặt mấy cục đá lạ lẫm
Chốc lát, thấy em Khuê bị ngã bổ nhào và anh Hiền quỳ xuống xoa xoa vết đau.
Chốc lát, thấy Nhật Hạ xách Thái Hiên và Vy Khánh bế Phạm Khuê lên đặt hai đứa vào lòng xe.
Hai đứa bèn lấy cái đòn gánh kê ngồi, thẩn thơ ngắm nhìn hai hàng bạch đàn dần trôi lại phía sau. Ngồi trên xe bá gách ông Miền kéo thật thích!
"Chị Khánh!"
"Tao đây"
"Chị có thấy hai đứa chúng nó như cặp vợ chồng đi tuần trăng mật ra biển lúa không"
"Hạ, mày chỉ được cái khùng"
Cơ mà, cái Nhật Hạ nói cũng không sai. Trông giống hai vợ chồng nắm tay nhau tuần trăng mật ra biển lúa vàng đầy nắng và gió. Gió đồng còn thoang thoảng mùi thơm, hương lúa chín ngọt ngào.
---
Note: Có sửa dụng văn phong : "Nắng non trên vòm lá" của Vũ Thị Thanh Hoa