"Cái Hiền đi, cậu Khuê không định tiễn hả?"
"Không"
☆.୨୧ Gió thì lạnh, còn anh thì trông જ⁀➴⋆୨୧˚
---
Tôi là Thôi Phạm Khuê. Tôi chờ Khương Thái Hiền cũng 5 năm rồi
Tôi vẫn nhớ như in. Sau khi nghe anh Thuân nói, tôi chạy vụt ra khỏi phòng bệnh. Cái gai gai của sự mệt mỏi trong tôi bị đánh bại. Tôi lao đi như điên khi nghĩ tới việc chỉ còn 15 phút nữa là Thái Hiền lên xe
Đoạn đường làng ngày hôm nay bỗng nhiên xa hơn mọi hôm. Nó vẫn gồ ghề như thế đó, nhưng lại khó đi hơn; Nó vẫn bẩn và đầy bụi đất như vậy đó, nhưng khi đi lại khó chịu hơn.
Tuy tất cả mọi thứ đều như in trong đầu, nhưng tôi chẳng tài nào nhớ nổi lúc ấy có cái gì đã thôi thúc tôi chạy nhanh tới thế. Chạy mà va vào người đi xe đạp, chạy và ngã bổ nhào mấy lần lận
Chắc chỉ có một lí do, là Khương Thái Hiền
Lúc ấy trời nóng lắm, không lạnh như lúc tôi kể cậu chuyện này đâu. Tôi chạy tới gốc cây đầu làng, nơi chứng kiến mọi cuộc chia li.
Mọi người, bác Khương, ông Miền, chị Hạ cũng ở đó hay sao ấy. Nhưng tôi chỉ để ý nét mặt Thái Hiền. Anh ấy mặc chiếc áo phông, đeo khẩu trang và đầu đội mũ, nhưng cái ánh mắt xa xăm như chờ đợi cái điều gì đó, không lẫn nổi vào đâu.
"Khương Thái Hiền...chết tiệt". Tôi thầm rủa khi lại nghĩ tới khung cảnh tan hoang do bố tôi gây nên, nguyên do là trong nhà có người đồng tính
Tại sao cái suy nghĩ ấy lại vụt ngay qua đầu tôi vào lúc này. Nếu không có nó cản trở, tôi sẽ chạy vào ôm anh và anh sẽ xoa xoa mái tóc dài màu hạt dẻ của tôi.
Nhưng nghĩ lại đôi chút, mới hôm trước chửi người ta, hôm nay lại chạy ra ôm tạm biệt. Thề rằng nếu Khương Thái Hiền không nghĩ cậu đa nhân cách cậu không phải người
Nên thôi, tôi đứng sau cái cửa làng, nhìn anh từ xa. Lúc đó có lẽ tôi chưa xác định được rằng:"Mày yêu Thái Hiền rồi đấy Phạm Khuê"
Tôi đứng không quá xa, đủ để mọi người không thấy tôi nên cũng nghe được đôi chút cuộc hội thoại của mọi người với Thái Hiền
"Hiền ở trên đó, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nghe hông?"
"Dạ, con biết rồi"
"Bữa nào trời nóng quá, về bác bác cho mấy cái kem ăn, bây lớn rồi nhớ học tốt nghe"
"Mày mà học chểnh mảng, để bác Khương lo là tao đấm chết mày"
Tiếng cười đùa ở đó ngày một lớn, tôi cũng cười theo, cười một cách đau xót
"Khương Thái Hiền, anh lên đó. Nếu trời nắng thì đừng để bị say cảm, nếu trời tối thì nhớ đi ngủ sớm..."
Tôi giơ bàn tay mình trước mặt, như thể mình đang chạm vào anh
"Nếu trời lạnh thì nhớ giữ ấm, nếu trời mưa thì nhớ mang theo dù, em sẽ đợi anh về"
Tôi nhìn anh một chút, rồi định quay lưng đi
"Dạ vâng ạ, Khương Thái Hiền này xin hứa. Sẽ không để bị say cảm, sẽ nhớ đi ngủ sớm, nhớ giữ ấm khi trời lạnh và mang dù khi trời mưa..."
Tôi nghe được câu ấy, tôi tròn mắt. Khi đó, anh nhìn thẳng về phía tôi đứng, nói lớn
"Khương Thái Hiền hứa sẽ sớm trở về!"
Đó, nhanh thế mà cũng năm năm rồi. Tôi cũng đang 18 tuổi, theo học tại một trường cấp ba có tiếng trong vùng. Thôi Phạm Khuê này đang ở cái độ tuổi đầy hoài bão, ước mơ; chỉ khác với các bạn đồng trang lứa luôn mơ mộng về một tình yêu thanh xuân vườn trường tươi đẹp thì tôi lại ôm nỗi nhớ mãi về một người.
Nếu có ai hỏi rằng, năm năm không gặp, tôi vẫn thích Khương Thái Hiền á?
Ai bảo năm năm rồi không gặp, có gặp ấy chứ, chỉ là những lúc anh Hiền về quê dịp lễ, dịp hè đấy thôi
Lần cuối tôi gặp anh là 4 tháng trước, trời đã vào mùa của tháng 11. Gió thì lạnh, còn tôi thì đứng trông. Trông chờ một phép màu khiến tôi và Thái Hiền gắn bó như hồi còn bé thơ.
---