Trần Minh Hiếu x Đặng Thành An
Thành An nằm co ro trên giường, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Nó biết bản thân nên ném phăng chiếc điện thoại này đi, nó biết bản thân không được để cho những lời nói ngoài kia đánh gục. Nhưng nó không thể làm được, từng con chữ giờ như những nhát dao xoáy thẳng vào sâu trong lồng ngực nó. Càng đọc, mắt nó càng mờ dần đi. Tệ thật, ước gì bản thân nó chưa từng có khả năng đọc hiểu, ước gì mắt nó chẳng nhìn thấy được nữa, ước gì nó chưa từng tồn tại trên cuộc đời này.
Thành An ghét cay ghét đắng cái cảm giác này, nó hận chết đi sống lại sự yếu đuối của bản thân. Cả cơ thể nó run lên bần bật, mồ hôi túa ra như tắm mặc cho điều hoà vẫn đang bật ở nhiệt độ thấp nhất. Hàng tá nỗi đau chồng chất trong lòng Thành An, nỗi lo sợ của bản thân sắp như đang dần nuốt chửng nó vào bóng tối. Ngay giây phút này nó chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nó chẳng thể chịu nổi nữa rồi
Cạch
Tiếng mở cửa cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng nó. Thành An đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên mặt, nó cố vờ như bình tĩnh quay mặt ra đối diện với người đang đứng ngoài cửa.
"Hiểu hả?" Thành An nhỏ giọng hỏi. Chẳng phải do rối quá mà hỏi bừa đâu, mà là do mắt nó đã mờ đến mức chẳng thể nhìn rõ người ngoài kia là ai nữa rồi. Sao vậy nhỉ, là do khóc nhiều quá nên mắt sắp mù thật rồi hả?
"Chứ mày nghĩ là ai, nhanh dậy ăn tối đi này" Minh Hiếu đi đến trước mặt Thành An, dùng lực nhẹ mà kéo nó dậy. Nhìn cái bộ dạng của con mèo lười này xem, chẳng biết chăm lo cho sức khoẻ gì cả. Cả ngày chẳng chịu dậy ăn uống gì, nếu không có Minh Hiếu thì chắc con mèo này bỏ luôn cả bữa tối mà đi ngủ mất.
"Để em tự dậy, Hiếu đừng có kéo nữa" Thành An cau có nói rồi nhanh chóng vùng dậy. Chẳng hiểu sao cơ thể nó đau nhức kinh khủng, chỉ một cái kéo tay nhẹ của Minh Hiếu cũng làm xương cốt nó như muốn gãy ra.
Lê từng bước chân nặng trĩu vào phòng tắm, Thành An tạt nước lên mặt để bản thân bình ổn hơn. Nó nhìn bộ dạng của bản thân trong gương, trông thảm hại thế không biết. Nhìn chẳng khác gì thằng chết bầm ở xó nào đó.
Lúc Thành An bước ra đã thấy Minh Hiếu đổ sẵn thức ăn ra bát cho nó. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, mọi khi nó sẽ ăn rất ngon miệng, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại chẳng muốn ăn chút nào. Thú thật là nó không thể nuốt , đồ ăn vừa tới cổ họng đã nghẹn ứ lại, cảm giác khó chịu khiến nó buồn nôn kinh khủng.
Minh Hiếu ngồi bên cạnh quan sát từng hành động, hắn đương nhiên nhìn rõ sự khác thường của em nhỏ, nhẹ giọng hỏi
"Sao đấy, đồ ăn không vừa miệng à?"
"Không phải, tự nhiên em ăn hông nổi" Thành An bắt đầu mè nheo
"Cả ngày nay đã bỏ gì vào bụng đâu, bỏ bữa mãi cho chết sớm à?" Hiếu cau mày nhìn em, đối diện với sự mè nheo của cục bột này hắn phải bật mood gia trưởng, nếu không em sẽ cư nhiên mà leo lên đầu hắn ngồi mất.
Thành An biết giờ có làm nũng cũng chẳng phải cách nên lại phụng phịu cuối mặt vào bát cố mà ăn. Nhưng mà nó đâu có ăn nổi, cứ chọc chọc quậy quậy tô phở mãi chẳng chịu bỏ vào miệng đũa nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH | Thanh Xuân Của Chúng Ta
Fiksi PenggemarTextfic - văn xuôi Chỉ nhân vật là có thật tình tiết trong truyện không có thật Vui lòng không mang đi nơi khác.