Chương 20

112 4 0
                                    

Đêm nay, nơi bọn họ cần đến vẫn là ở trên núi.

Lần này, bọn họ lên núi cũng không đi bằng máy bay trực thăng nữa, mà là do tài xế lái xe đưa bọn họ lên.

Con đường lên núi kia, là lúc Vương Nhất Bác thuê ngọn núi này liền tự bỏ tiền xây dựng.

Thường thường cũng sẽ có người leo núi đi lầm con đường này, nhưng lại không có cách nào vượt qua được rào chắn lưới điện vây ở xung quanh.

Đúng...!Vương Nhất Bác đã vây đỉnh núi lại, cũng dùng cơ chế bảo vệ nghiêm mật, bởi vì đây đã là địa bàn tư nhân, đồng thời lại ở trong phạm vi đã đánh dấu.

Cho nên người nào đi nhầm vào bị điện giật, thì đại khái cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thôi.

Cũng may, Vương Nhất Bác vẫn lo lắng có người chỉ đơn thuần là tò mò lại đây, cho nên chỉ sai người điều chỉnh cường độ ở mức sẽ gây tê đau mà thôi, nhưng lại không khiến người khác bị thương.

Vì vậy, nơi này liền biến thành truyền thuyết trong thành phố, đến nay đều không ai có thể biết được, chỗ đỉnh núi bị lưới điện ngăn cách này, rốt cuộc là có phong cảnh như thế nào.

"Wow." Lần trước là trực tiếp ngồi máy bay trực thăng đi vào, cho nên đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thây cái rào chắn này.

Cậu vẫn thật không nghĩ tới thì ra còn có một lớp lưới như vậy nữa, người không biết chắc còn tưởng nơi này là căn cứ quân sự trọng yếu gì đó luôn á.

"Đỉnh núi lớn như vậy, anh đều vây lại hết sao?"

Tiêu Chiến cảm thán không thôi, cảm thấy chưa nói tới xây dựng, chỉ riêng lớp rào chắn này không, hẳn là cần tốn rất nhiều tiền đi?

Hơn nữa, bên trong vẫn có chỗ cho người ở, vì không để cho cỏ dại mọc rậm rạp, thì Vương Nhất Bác còn phải thuê người làm vườn nữa chứ...

Tiêu Chiến cảm thấy kiến thức của mình từ sau khi quen biết Vương Nhất Bác thật sự tăng lên không ít đâu.

Trước là mỹ thực, bốn trăm vạn tiền mặt, nhà ở trung tâm thành phố (đã sang tên cho Tiêu Chiến), máy bay trực thăng, còn có nhà nghỉ trên đỉnh núi này nữa, cùng với rào chắn cần phải dùng phí bảo trì đắt đỏ.

Cậu nghĩ, có lẽ tương lai một ngày nào đó, Vương Nhất Bác còn muốn đưa cậu đi vòng quanh thế giới luôn quá.

Lên trời xuống đất quen rồi, thì cậu cũng sẽ không giống như bây giờ, còn hô to gọi nhỏ như vậy nữa.

"Đúng, đều vây lại toàn bộ."

Vương Nhất Bác thích xem một mặt thán phục như vậy của Tiêu Chiến.

Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Chiến là thật tâm không có khát vọng lớn như vậy đối với tiền tài của hắn.

Một câu nói "Tiền đủ là tốt rồi" này cũng là thật sự, nhưng Vương Nhất Bác cho rằng, nếu như hắn đối tốt với Tiêu Chiến, tốt đến mức người trên toàn thế giới này cũng không thể sánh bằng, vậy thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ bị hắn trói chặt, cũng sẽ không dễ dàng rời đi được nữa.

[BJYX] Đi Một Về Ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ