Chương 19

110 3 0
                                    

Hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại đến hết giờ chiếu phim, cho nên phim chiếu cái gì cũng đều xem không rõ nữa.

Hai người quần áo ngổn ngang, còn thở hồng hộc.

Trong hai tiếng chiếu phim, thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hầu như đã đem những thứ có thể làm đều làm một lần luôn.

Chỉ là bận tâm nơi này là khách sạn tạm bợ của rạp chiếu phim mà không phải trong nhà, nên Vương Nhất Bác vẫn nhịn xuống kích động, không lôi kéo Tiêu Chiến làm đến bước cuối cùng mà thôi.

"Lần này, em đang ở trong trạng thái tỉnh táo."

Vương Nhất Bác lau tay cho Tiêu Chiến dán sát trán của cậu cười hì hì.

Hắn còn cố ý đem cái khăn mùi soa lau tay quơ quơ giữa hai người, khí vị kia tản mát ra, là đàn ông thì đều biết đó là cái gì.

"Đã biết rồi nha."

Tiêu Chiến kéo cái khăn tay Hermes mà Vương Nhất Bác đang đùa cậu xuống, có chút không dám nhìn thẳng đôi mắt của hắn.

Vừa nãy dưới sự kích thích của hormone, Tiêu Chiến đã làm những việc lớn mật mà trước đây cậu chỉ dám nghĩ mà thôi.

Đây chính là sự khác biệt giữa có người yêu và không có người yêu à?

Tiêu Chiến: Cảm giác sự ưu việt quá tuyệt.

"Còn lại, để buổi tối làm tiếp nhé."

Vương Nhất Bác nắm trọn lấy tay của Tiêu Chiến, còn hôn hôn hai má của cậu nữa.

"...Ừm." Tiêu Chiến không có da mặt dày như ai kia, nhưng cậu cũng không làm ra vẻ gì cả.

Hai người bọn họ đều đã thân mật đến mức này rồi, phàm là đàn ông thì ai cũng đều muốn làm đến cùng hết á.

Vương Nhất Bác yên lặng nắm tay cậu cảm thấy hôm nay đến đây là quá tuyệt rồi.

"Tiếp tục xem phim sao?"

Phần cuối cùng của bộ phim trước đã dừng, bởi vì hai người Vương Nhất Bác cũng không cài đặt tự động chiếu bộ phim tiếp theo, cho nên hiện tại căn phòng cũng chỉ có âm thanh của hai người.

"Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau đi rửa tay."

Nếu không phải máy điều hòa đang mở, thì Tiêu Chiến đều hận không thể mở cửa để mùi nó bay bớt đi

"Còn có khăn tay của anh nữa, anh làm sao mà lại mang theo cái này bên người được vậy hả?"

"Nguyên bộ của nó mà." Vương Nhất Bác xuống giường trước

"Ngoài ra, còn có cúc tay áo, kẹp cà vạt..."

Vương Nhất Bác vừa nói nguyên bộ phụ kiện âu phục của hắn, vừa thuần thục giúp Tiêu Chiến mang giày.

"Em tự mình đi được mà."

Tiêu Chiến muốn co chân lên, nhưng Vương Nhất Bác lại siết chặt mắt cá của cậu, không cho cậu di chuyển.

"Đừng nghĩ trốn anh."

Vương Nhất Bác mang giày vào chân trái của cậu xong, liền nhấc chân phải của Tiêu Chiến rồi hôn lên mu bàn chân cậu một cái

[BJYX] Đi Một Về Ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ