Chương 17

112 3 0
                                    

Tiêu Chiến vừa nãy ở trong công ty cảm thấy, mình tay không mà đi hẹn hò thì hình như không tốt lắm mà thời gian cũng không kịp để đi mua quà gì nữa rồi.

Vì thế cậu liền ở công ty cầm hai tờ giấy gấp gấp xé xé linh hoạt mà làm thành một đóa hoa hồng.

Đây là lúc trước cậu ở trên video học được, trước khi đưa xuống, cậu còn đang lo lắng lễ vật này quá ngây thơ hay quá tùy tiện hay không, thì không nghĩ tới Vương Nhất Bác không chỉ có không ghét bỏ, mà tựa hồ còn rất yêu thích nữa chứ.

Tiêu Chiến không tự chủ được mà kích động, lại chủ động đưa miệng lên.

Nếu không phải trên xe còn có tài xế, nói không biết bọn họ ở trong xe có thể làm ra chuyện gì nữa ấy chứ.

Tiêu Chiến: Ò, thì ra tình yêu là thứ khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Thấy Tiêu Chiến càng ngày càng thích ứng quan hệ người yêu giữa hai người bọn họ, Vương Nhất Bác liền sung sướng liếm liếm môi.

Tiêu Chiến vừa nãy chủ động hôn môi, khiến cho Vương Nhất Bác thiếu chút nữa liền muốn mở cửa ra ngoài chạy mấy vòng để cho đũng quần phía dưới bình tĩnh một chút.

Nhưng mà nghĩ đến Tiêu Chiến hiện tại chắc đã đói bụng rồi, nên Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là nhịn xuống xúc động phất tay bảo tài xế nhanh chóng xuất phát.

Vương Nhất Bác đặt phòng ăn, vốn dĩ là nhà hàng kiểu Âu cao cấp rất khó đặt trước trong khu phố này, bình thường người ăn cơm ở chỗ này không phú cũng quý.

Nhà hàng được đặt ở tầng thứ hai mươi, trong tòa nhà hiện đại cao nhất ở trung tâm thành phố.

Bên trong trang hoàng tao nhã, rộng rãi sáng ngời, có ba mặt tất cả đều là cửa sổ thủy tinh sát đất.

Cho dù có ở tại tầng trệt không phải tầng cao nhất, thì từ nơi đó vẫn có thể trực tiếp nhìn thấy toàn bộ thành thị đèn đuốc sáng trưng, mỗi người lần đầu tiên tới đây đều sẽ bị chấn động như vậy.

Lúc Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm tay đi vào trong nhà hàng, thì lại phát hiện bên trong không có một bóng người.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Một bên cảm thán nhà hàng này thật tinh xảo, Tiêu Chiến một bên nghi hoặc

Lẽ nào bình thường nhà hàng này không có khách hàng sao?

"Vương tiên sinh đã bao hết toàn bộ nơi đây rồi, chúc hai người dùng cơm vui vẻ."

Người phục vụ đưa hai người bọn họ đi tới bàn hai người ở giữa ngay cửa sổ sát đất xong, chỉ để lại một câu nói liền nghiêng mình rời đi.

"Đã bao hết?" Tiêu Chiến sửng sốt cậu đương nhiên là biết ý của bao hết là gì.

Thậm chí lúc ngồi vào chuyến xe cuối ngày, nhìn xung quanh không một bóng người, thì đều sẽ tự trêu chọc mình đi xe tải.

Mà chân thực đặt bao hết, đây là Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy luôn á.

Lẽ nào đây chính là! Thế giới của người có tiền sao hả?

[BJYX] Đi Một Về Ba Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ