Chương 2: Mở đầu

48 15 2
                                    

Editor: Giừa

-

[Công việc mới sau khi xuất ngũ]

-

2 năm sau—

Khuôn viên của viện điều dưỡng dưới chân trụ sở quân đội vô cùng đẹp đẽ và yên ắng. Hiện tại đang là thời điểm hoa đào nở rộ, cơn gió thổi hiu hiu trên con đường trải đá trắng, lan tỏa hương hoa thơm ngát.

Có một bóng người với mái tóc đen đi ngang qua, sống lưng thẳng tắp như cây trúc. Tuy rằng người này đang mặc bộ đồ bệnh nhân bình thường, nhưng qua bước đi chậm rãi thong thả, có thể có thể thấy được khí chất phi thường của cậu ấy.

Quay người lại, đôi mắt phượng của cậu khẽ nhướng lên, ánh mắt đen tựa mực, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào. Dù rằng vẫn còn hơi xanh xao và gầy gò do thương tật, nhưng điều này cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến khuôn mặt tuyệt đẹp mang theo sự sắc bén của cậu ấy.

"Nhạn An." Còn có một người khác với mái tóc nâu đứng dưới tán cây hoa đào, Quý Hoài Ninh mặc quân phục chỉnh tề nheo đôi mắt hoa đào, nhếch môi vẫy tay với cậu.

"Anh Hoài Ninh, đến lấy tài liệu à." Nhạn An bước tới, chợt phát hiện ra tầm nhìn không đúng lắm. Bản thân cậu đang mặc đồ bệnh nhân và đi dép lê, thấp hơn nửa cái đầu so với Quý Hoài Ninh đang mặc quân phục đi ủng quân đội. Cậu nhíu mày bất mãn.

Quý Hoài Ninh gật đầu, xong cũng ngầm hiểu ra điều gì đó, nụ cười trên môi hắn càng tươi hơn, xoa xoa mái tóc đen của cậu: "Không sao đâu, bình thường em cũng thấp hơn tôi nửa cái đầu mà."

Nhạn An không nói nên lời, chỉ đành lắc lắc đầu tránh né, xong lại thấy đầu ngón tay Quý Hoài Ninh khẽ động, có vẻ như xoa đầu cậu vẫn chưa đã tay.

"Anh ghen tị chất lượng tóc của tôi đúng không? Đã bảo anh đừng có quay lại tăng ca giúp bọn họ xử lý mớ hỗn độn rồi mà, tóc lại chẳng rụng thành từng mảng?" Nhạn An nói đầy ẩn ý. Tóc của Quý Hoài Ninh có màu nâu nhạt, đứng dưới ánh mặt trời thì có hơi trong suốt, tỏa ra ánh sáng vàng rực.

"Đã nói rồi... Tóc tôi nhạt màu từ lúc mới sinh ra rồi, chứ không phải là chất lượng tóc kém..." Quý Hoài Ninh bất lực ngắt lời cậu.

"Vậy sao anh không cân nhắc nghỉ hưu giống như tôi?"

— Phải, tay súng bắn tỉa Nhạn An cuối cùng đã lựa chọn xuất ngũ.

*

Một năm trước, cậu trải qua chín tháng ngủ say, cộng thêm ba tháng nằm trong phòng bệnh vô trùng, sau vô số cuộc hội chẩn của các chuyên gia, cuối cùng cậu mới được chuyển sang viện điều dưỡng, trở thành một bệnh nhân phục hồi chức năng bình thường.

Khi cậu mới được đưa về căn cứ để trị thương, lục phủ ngũ tạng của cậu đều vì ba viên đạn năng lượng kia mà xáo trộn vào nhau. Là người anh hùng của toàn Liên Bang, phía quân đội đã tập hợp các chuyên gia hàng đầu trong ngành y tế lại, cuối cùng mới kéo được cậu trở về từ cửa tử.

Một năm sau cuộc chiến tranh, Nhạn An chìm vào giấc ngủ sâu, quá trình tái thiết các thiên hà xung quanh đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Các thiên hà trung tâm chưa bị chiến tranh quét qua cũng đã không còn bầu không khí căng thẳng của quân sự vũ trang, trật tự hòa bình được khôi phục, tiếng cười hân hoan đã dần xuất hiện lại trên khắp các phố phường.

[ĐM/Edit] Gaming streamer hóa ra lại là tay bắn tỉa thần sầu của Liên BangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ