Chương 0

403 42 2
                                    



Vâng, bạn không đọc nhầm đâu.

Lee Minhyung – sinh viên khoa Sư phạm Ngôn ngữ Hàn, nhà giáo nhân dân tương lai, GPA 3.7/4.3, đang phải ngược xuôi giữa Seoul để kiếm thêm thu nhập, bằng một nghề không-thể-nào-ít-liên-quan tới chuyên ngành của anh hơn được nữa.

Chào mừng đến với thế giới của tư bản – nơi trình độ bằng cấp không đảm bảo cho chuyện bạn tìm được việc làm đúng chuyên ngành. Mà giả sử có tìm được cũng chẳng ai đảm bảo cho bạn thời gian có thể gắn bó với công việc là bao lâu. Trong tài liệu Minhyung đọc được để viết bài nghiên cứu, người ta ghi chép lại trường hợp của một công nhân xưởng đóng tàu: anh chàng đã phải nhảy việc 31 lần trong suốt 16 năm. Và ở những năm cuối cùng không nơi nào cho phép anh ta trụ lại quá 3 tháng. Sang trang web khác, anh sinh viên thở dài vào lòng bàn tay lạnh cóng, nhìn trân trân vào bảng số liệu: riêng năm 2020, đã có tới 9000 người mất việc ở Geoje. Kiếm việc làm chưa bao giờ là dễ dàng ở cái chốn đất chật người đông này.

Có khi nào đây cũng sẽ là mình?

Mỗi lần nghĩ đến đây, cổ họng anh lại nghẹn như vừa bị ép nuốt xuống một ngụm cà phê đắng nghét. Có lúc anh sẽ hối hận: "Hừm, lẽ ra mình không nên kiêu ngạo đến thế. Phải chi lúc đó nén cái tôi lại chút xíu là bây giờ vẫn được ngồi phòng máy lạnh dạy học rồi." Nhưng phần lớn thời gian, nhất là khi loáng thoáng nghe được mấy cuộc điện thoại giữa mẹ với họ hàng, anh lại đắc chí cho rằng quyết định của mình là quá đúng: "Hờ, đáng đời. Có trả gấp đôi cũng chẳng ai dám nhận thằng con trời đánh cùng đám bạn vắt mũi chưa sạch của nó nữa đâu."

Lee Minhyung ít khi để những chuyện tiêu cực vào đầu óc, anh thường cố gắng phủi chúng đi khỏi tâm trí càng sớm càng tốt; tuy nhiên, trải nghiệm làm thầy đầu tiên của anh tại gia đình hiếm muộn nọ là ngoại lệ. Khi kể cho Moon Hyeonjun – ông bạn cũng đang làm trái ngành như anh, hắn gãi cổ, chua chát chốt hạ bằng chân lý vừa đúc kết qua câu chuyện:


"Tao nghĩ thế giới có một số người không nên quá giàu và một số người không nên có con."

"Nhỉ?"

"Thằng oắt 10 tuổi đấy dám nói vậy với mày thật à, nguyên văn luôn?"

"Ờ. [Thầy, thầy ở nhà thuê hay có nhà riêng?]" Minhyung nhại lại giọng eo éo khó ưa của thằng nhóc đầu nấm mồm thiếu một chiếc răng cửa theo trí nhớ.

"Không không, cái đứa hỏi về đồng hồ cơ."

"À", thầy Lee cười nhạt, thì ra những gì mình trải qua trong hai tháng ngắn ngủi ấy đều đủ chọc điên bất kì người bình thường nào. "[Bộ nhà thầy nghèo lắm hả?] Tao ngồi đơ ra một lúc, câu hỏi này thì liên quan gì tới câu chuyện tao vừa cho tụi nó đọc chứ? Thế là tao đành hỏi ngược lại: [Vì sao em nghĩ thế?]"


Xem nào, còn gì xóc óc hơn nữa nhỉ? Minhyung thấy những gì mình sắp thuật lại quá đỗi tức cười, phần "cười" nhiều hơn phần "tức".


"[Vì ngày nào con cũng thấy thầy mặc đi mặc lại một bộ đồ, không giống ba má con, nên con nghĩ thầy không có tiền đó.] Xong, tao đáp: [Thầy không nghĩ việc ăn mặc sành điệu đến lớp học là chuyện cần thiết. Hơn nữa, thầy không có sở thích chi quá nhiều tiền cho áo quần. Thầy ưu tiên sự thoải mái hơn. Với cả thầy...]"

[Guria 🪐 #23] Đã tìm thấy tài xế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ