Hôm qua không phải là một ngày đẹp trời, nhưng vậy cũng chẳng sao, hôm nay ta sẽ thử lại một lần nữa.
Minhyung chạy ù ra từ phòng tắm để kịp nhấc máy, trên miệng còn ngậm bàn chải đánh răng. Điện thoại nằm trong tay vẫn reo inh ỏi, anh nheo mắt, tim đập nhanh vậy mà chẳng để làm gì.
"MƯỜI CHÍN! " Ngay lập tức, màng nhĩ Minhyung bị tra tấn bởi giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. "Tao đã bảo mà. LÀ MƯỜI CHÍN ĐÓ!"
"Mười chín năm tù hả?"
"... Mẹ mày."
Túuuut.
... Và Minhyung đã biết tuổi Wooje qua cuộc gọi 5 giây như thế đấy. Không rõ bằng cách nào và cũng chẳng tò mò lắm, Hyeonjun đã nắm được số tuổi chính xác của "lý do đi làm cao 1m77". Choi Wooje chính là kiểu tạo hình bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được tuổi thật qua chiều cao. Trông em trắng bóc, vẻ mặt ngây ngô như lúc nào cũng có mười dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu, lại còn mặc hoài một chiếc áo khoác từ ngày này sang ngày nọ như thể nó là đồng phục của trường cấp ba nào đó, cộng thêm việc nhân viên truyền tai nhau cậu nhóc được nhận vào vì là người quen của chủ tiệm Lee,... khiến Hyeonjun luôn rơi vào vị thế để anh thầy trẻ được dịp trêu chọc "hổ già gặm cỏ non". Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, con hổ ấy vẫn dám cá em Choi đã trên 18, đặt cược sự "trong sạch" của mình với Minhyung. Giờ thì xin chúc mừng, vụ cá cược hai ngày trước đã có kết quả: Hyeonjun thắng rồi.
Mới phút trước Minhyung còn nửa tỉnh nửa mơ, nhờ ơn thằng bạn quý hóa mà bây giờ đã tỉnh táo hẳn. Tỉnh táo đến mức anh thầy trẻ nhớ đến câu "Hai người đàn bà với một con vịt sẽ thành một cái chợ", cá nhân anh không thích và không đồng tình với câu này. Nếu được sửa lại, Minhyung cho rằng "Một Hyeonjun đã đủ thành một cái chợ" sẽ hợp lý hơn.
Rửa mặt xong xuôi, điện thoại lại reo thêm lần nữa. Minhyung cầu nguyện.
Là thông báo mới từ Minseok, một chữ "Rồi" cụt lủn kèm sticker, đáp lại tin nhắn "Minseok dậy chưa đó?" anh gửi ngay khi vừa mới ngủ dậy. Sticker!? Chà, có lẽ hôm nay vẫn sẽ là một ngày đẹp trời.
Minhyung không bao giờ tự nhận mình là người am hiểu về thời trang. Anh luôn khiêm tốn về mắt nhìn của mình trong lĩnh vực bản thân ít lưu tâm. Có lẽ sinh viên mỹ thuật, kiến trúc, hay những người làm nghệ thuật nói chung sẽ có gu thẩm mĩ độc đáo hơn một thường dân như anh rất nhiều.
Quần dù màu cam, áo khoác màu lam chính là một kết hợp độc đáo như thế. Độc đáo đến chói mắt, đến nỗi còn cách xa cửa hàng tiện lợi 50 mét anh vẫn nhận diện được.
"Nè." Minseok chìa ra một chiếc túi ngay khi Minhyung vừa thắng xe, và đương nhiên, cậu vẫn chẳng ngẩng mặt lên.
"Gì đây?" Đáy túi âm ấm, cầm trên tay nằng nặng. Đoán được bên trong có gì là quá dễ nhưng để Minhyung tin vào chuyện này lại khá khó.
"Tự hiểu."
"Cám ơn?"
Minhyung nên nhận hai cục cơm nắm này theo tầng nghĩa nào đây, là phí vận chuyển hay một kiểu tán tỉnh của giới trẻ ngày nay? Lần cuối anh làm điều tương tự Minseok là hồi cấp 2, vào những tháng ngày anh còn chơi Tales Runner vì bạn nữ anh thích rồi đặt gói bánh vào hộc bàn bạn ấy, mong chờ tới lúc người ta cũng thích mình. Còn trong giao kèo đêm hôm qua, cả hai đều đã thống nhất đây sẽ là cuốc xe miễn phí và không có chi phí phát sinh nào cả, tất cả chỉ vì ai đó muốn "tạ lỗi" và ai kia muốn "thứ tha".
![](https://img.wattpad.com/cover/379067196-288-k892427.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria 🪐 #23] Đã tìm thấy tài xế!
Hayran KurguBánh xe số phận đã đưa đẩy sinh viên Sư phạm Ngôn ngữ Hàn Lee Minhyung đi làm thêm - một công việc như trêu ngươi chính con điểm GPA 3.7/4.3 của mình. Những tưởng chuyến này anh sẽ chở học sinh cấp 2 đến trường, ai mà có ngờ: bạn khách bé nhỏ ấy cũn...