Chương 1

251 48 10
                                    



Học sinh cấp 2 bây giờ đã được dùng Táo ba mắt rồi cơ à? là suy nghĩ đầu tiên khi bóng hình vị khách bé nhỏ lọt vào tầm mắt. Cảnh phim thứ nhất của cái ngày định mệnh ấy diễn ra trước cửa hàng tiện lợi tấp nập người ra kẻ vào.


"Ở bên trái."

"Hở?"

Minhyung móc ra một tờ khăn giấy ướt, chỉ lên miệng. "Ở bên trái của em."


Nói thẳng "Em còn dính cơm trên miệng kìa." thì không hay cho lắm. Trong vỏn vẹn 5 giây gặp gỡ, mắt em nhỏ đi từ tròn xoe cho đến bối rối, rồi khuất hẳn sau lớp tóc mái khi em cúi gằm lau miệng. Xem nào... 3 gói cơm nắm, 2 chai nước, cặp nặng trĩu, cộng thêm điểm đến là "công viên", Minhyung đoán em chuẩn bị đi học nhóm cùng bạn bè.

Người thầy trẻ vô cùng mãn nguyện khi chứng kiến sắp nhỏ có thái độ tích cực trong học tập.

Hình như vừa có tiếng "Cái...?" sau khi Minhyung ụp nón bảo hiểm lên đầu em. Chắc anh nghe nhầm thôi, vì trông em ngoan thế cơ mà, miệng mồm em không thể nào giống thằng Moon Hyeonjun được.


"Mình đi nhé."


Nở một nụ cười công nghiệp, Minhyung điều chỉnh kính chiếu hậu lần nữa trước khi đề xe. Dự báo thời tiết bảo rằng sẽ chỉ có nắng ấm suốt 4 tiếng tới. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, nhưng nếu không đẹp cũng chẳng sao, hôm sau ta sẽ thử lại một lần nữa. Sự tự tin có được từ cơn mưa lời khen của giảng viên hôm qua khiến Minhyung tin rằng không gì là anh không làm được. Người ta là Lee Minhyung cơ mà.


"Bé đi dã ngoại cùng bạn bè hả?"


Đầu E trong MBTI của Minhyung bắt đầu động đậy, nó không chịu nổi một cuốc xe im lặng, nhất là khi bên trong có trái tim đang đập quá rộn ràng trước những đốm nắng xuyên qua kẽ lá.


"... Không, đi một mình."

"Không sợ bị bắt cóc à?" Tuy đôi phần đùa giỡn nhưng sự lo lắng là cần thiết. "Anh đùa thôi. Hay để anh ở lại đứng xa xa trông nhé?"

"Không."


Chà. Em nhỏ không chỉ dễ ngại mà còn rất kiệm lời.

Hoặc là do em buồn ngủ, Minhyung đoán, liếc nhìn gương chiếu hậu khi có dịp dừng lại ở ngã tư.


"Bé buồn ngủ hả?"

"Vâng."

"Đêm qua lại thức cày game đúng không?"

"..."

"Haha, biết ngay mà. Bằng tuổi em anh cũng thế, làm ba mẹ lo đến điên lên, ai cũng sợ anh bỏ bê việc học. Thế mà nhìn xem, anh vẫn đang là sinh viên sư phạm năm 3 đây này."


Công tắc "nói" của Minhyung đã được bật lên, bệnh nghề nghiệp khiến anh muốn tuôn một tràng các tips cân bằng giữa việc chơi và học mà bản thân đã áp dụng và thành công suốt 15 năm qua. Tiếc là em học sinh trông lừ đừ quá, cố gắng giảng bài cũng chỉ ru em vào giấc ngủ, chi bằng...

[Guria 🪐 #23] Đã tìm thấy tài xế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ