Chương 57. Nhớ đối phương đến phát điên

35 8 0
                                    


Con đường phía sau đại học Bắc Nguyên.

Bây giờ là giờ ăn, người tới người lui khá nhiều, đa phần là sinh viên.

Thái Anh liếc mắt nhìn hàng dài ở tiệm trà sữa mới, do dự có nên chờ đến giờ vào học rồi đến không, lúc này chợt từ trong âm thanh ồn ào nghe thấy cái tên quen thuộc, dường như có ai đó đang gọi tên Lệ Sa.

Cô lập tức giương mắt lên nhìn bốn phía, nhìn tới nhìn lui vài lần cũng không nhìn thấy được gương mặt quen thuộc.

Người kia rất dễ nhận ra, không đến mức nhìn một lúc vẫn không tìm được.

Có lẽ bản thân nghe lầm hoặc cũng có người gọi Lệ Sa nhưng chỉ là đồng âm.

Cô nhớ lại hành động tìm kiếm vô thức vừa rồi, không khỏi thầm chê cười bản thân.

Người ta là sinh viên Tây Lĩnh, sao lại ở Bắc Nguyên? Chẳng lẽ mới vài ngày không liên lạc với Lệ Sa đã nhớ người ta đến phát điên rồi?

Thái Anh tùy tiện mua ly trà trái cây ở tiệm bên cạnh, cảm thấy trà này mùi vị cũng tạm được, không thể so với hàng dài ở tiệm trà sữa kia, cô không ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi con đường này.

Ở tiệm ma lạt thang gần bên tiệm trà sữa đông đảo kia, quầy hàng phía sau đám đông, cực kỳ kín đáo nếu không quan sát kỹ sẽ không nhìn thấy.

Có một nữ sinh thanh tú đứng bên cạnh quầy hàng, vẫy tay gọi bạn cùng phòng ở cách đó không xa, "Lệ Sa, mình ở đây!"

Chờ Lệ Sa đến gần, nữ sinh mới nói tiếp, "Lão đại và tiểu nhị đang xếp hàng ở tiệm trà sữa, mình đói bụng, chịu không nổi nên thoát hàng đi mua ma lạt thang trước, cậu muốn một phần không cay không? Học ở thư viện lâu như vậy, đầu óc lơ lửng rồi à?"

Cô phát hiện Lệ Sa hơi lơ đãng, mắt nhìn về phía khác nên cũng nhìn theo ánh mắt Lệ Sa, "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Lúc này Lệ Sa mới hoàn hồn, vừa rồi cô nhìn thấy bóng lưng rất giống Thái Anh, thầm nghĩ sao Thái Anh lại ở Bắc Nguyên?

Cô nghe thấy lão tam hỏi liền lắc đầu, nói, "Cậu ăn đi, mình không ăn."

Lão tam nhận lấy ma lạt thang nóng hổi đã làm xong từ chủ tiệm, bên trên là một lớp dầu ớt, cô không nói gì nữa, lo ăn thịt viên, đầu óc được bổ sung thức ăn nên bắt đầu hoạt động, cảm giác mình hỏi hơi nhiều, Lệ Sa hiếm khi ăn mấy thứ này.

Cô nói, "Mình quên, cậu là Lệ Sa, tri thức là chất dinh dưỡng của cậu, cậu nạp ở thư viện cả ngày chắc no rồi."

Tối qua cô đề nghị đến tiệm trà sữa mới checkin, cô cùng hai người bạn cùng phòng xuất phát thì Lệ Sa đã sớm đi thư viện, cho tới bây giờ mới tụ họp với các cô.

Cô và Lệ Sa đi về phía lão đại và tiểu nhị đang xếp hàng, mới đi hai bước thì đụng mặt giáo viên dạy Tin năm nhất của các cô.

Giáo viên nói với người bên cạnh, "Thầy Phùng đừng chán nản như vậy, chân trời nào chẳng có cỏ thơm, đâu..."

Bên cạnh thầy ấy cũng là giáo viên dạy Tin, từng dạy lớp bên cạnh, hồi năm nhất đại học từng chạm mặt vài lần, hình như họ Phùng?

Lão tam chào hỏi, "Thầy Dư đã lâu không gặp, thầy vẫn ngầu như vậy!"

Lúc này thầy Dư mới quay sang, nhìn thấy đều là sinh viên khoa Hội họa của trường liền đắc ý, vuốt vuốt tóc mai trắng xóa của mình, nói, "Tất nhiên rồi, thầy vẫn luôn ngầu mà!"

Lệ Sa ở bên cạnh cũng lên tiếng chào hỏi.

Thầy Dư tuổi hơi lớn nhưng tính tình vẫn rất trẻ trung, trò chuyện sôi nổi với sinh viên, cũng thích nói đùa, nhưng đối diện với cô sinh viên siêu giỏi luôn nghiêm túc như Lệ Sa liền thu hồi sự vui đùa kia, nói, "Lệ Sa à, sao em học chuyên về kinh tế nhỉ, thầy thấy tóc em cũng nhiều, sao không cân nhắc về Tin học?"

Thầy ấy luôn cảm thấy học trò như Lệ Sa năng lực rất tốt, khả năng học tập cực cao, thật đáng tiếc.

Chờ lão tam và Lệ Sa đi rồi, thầy Phùng ngồi bên cạnh nhịn nửa ngày mới lên tiếng, "Sinh viên vừa rồi họ Lạp sao?"

Thầy Dư nhanh chóng phản ứng, vừa rồi cô Phác nói đối tượng của cô ấy họ Lạp, nghĩ đến đây thầy liền bật cười, vỗ lưng thầy Phùng, "Aizz, cậu đừng quá nhạy cảm, không tới mức đó đâu."

Thầy Phùng thở dài một hơi, vẻ mặt chua xót, "Bây giờ em nghe thấy chữ Lạp liền thở không nổi."

Thầy Dư đã lập gia đình nhiều năm, cháu trai cũng được vài tuổi rồi, nên lạc quan nở nụ cười an ủi đồng nghiệp, lại nhìn Lệ Sa vẫn chưa đi xa, vẫn cảm thấy rất mắc cười liền nói, "Sao cô Phác với Lệ Sa có thể chứ... Anh đúng là có trí tưởng tượng thật đó, ha ha ha ha..."

Lão đại và tiểu nhị đã xếp hàng được một lúc lâu, lão tam và Lệ Sa đến bảo hai người qua bên cạnh nghỉ ngơi, thay phiên nhau.

Lão tam cầm ma lạt thang nóng, ăn một nửa đã no, cuối cùng cũng từ trạng thái đói sắp chết hồi sinh.

Cô nghiêng sang nhìn đường nét xinh đẹp của gương mặt Lệ Sa, cảm giác một lần nữa sững sờ, thở dài một hơi, lại nhớ ra dạo gần đây Lệ Sa nhiều lần ra ngoài, còn mấy tối không trở về ký túc xá, hơn nữa ngay cả quần áo cũng không đổi, rõ ràng không có về nhà.

Nhưng mặc dù Lệ Sa là người ở đây nhưng hình như rất ít khi về nhà.

Nếu cô là người Bắc Thành nhất định sẽ về nhà mỗi ngày, tuy điều kiện ký túc xá cũng tạm được nhưng dù sao cũng không bằng ở nhà.

Vừa nghĩ xong cô chợt nhớ nhà, đồng thời cũng nhanh chóng vui vẻ vì rất nhanh sẽ được về nhà rồi.

Cô thu hồi tâm tư, nhìn gương mặt không góc chết của Lệ Sa, định nói lại thôi, nhưng sau đó vẫn hỏi, "Lệ Sa, cậu đang yêu đương hả?"

Tuy Lệ Sa đứng ở đây nhưng tâm tư đã sớm bay tới chỗ những tri thức xem được hôm nay rồi, trong đầu đang làm bài. Nghe thấy lão tam hỏi một câu không đầu không đuôi, cô phản ứng không kịp, "Hả?"

Lão tam giơ tay sờ cằm, một lát sau nói, "Cảm giác cậu có người cậu thích rồi."

Người mình thích...

Lệ Sa ngay lập tức nghĩ tới bóng lưng cao gầy xinh đẹp kia.

Lúc đi ngang tiệm trà trái cây bên cạnh tiệm trà sữa, cô nhớ lại lần trước từng cùng Thái Anh uống trà trái cây, trước kia cô không để ý nơi này cũng có tiệm trà trái cây.

Tiệm trà trái cây này không buôn bán nhộn nhịp bằng tiệm trà sữa, cô nhanh chóng mua được một ly trà dâu tây, mùi vị không khác lắm với ly lần trước. Các bạn cùng phòng nhìn thấy liền kinh ngạc, bảo cô không thích uống những thứ này mà, cô chỉ qua loa trả lời: Tùy tiện thử thôi.

Bạn cùng phòng cảm thán: Gần đây cậu thật sự rất tùy tiện, thường xuyên tùy tiện.

Lệ Sa không có nói tiếp, ăn một miếng dâu tây, chậm rãi nhai kỹ, trong lòng hơi thất vọng, cô cảm thấy không ngọt như lần trước.

Trở về phòng ngủ, Lệ Sa tiếp tục học tập, học một hồi cô bỗng nhận được tin nhắn WeChat từ ba mình: Con thi cuối kỳ à?

Người nhà cô đều khá bận, từ đầu học kỳ đại học đến giờ cô hầu như nhận được rất ít tin nhắn từ họ.

Cô lập tức trả lời: Dạ.

Ba: Thi thế nào?

Lệ Sa: Dạ tạm được.

Ba: Có thể đạt hạng nhất không?

Lệ Sa muốn nói cô không biết, tất cả mọi người đều rất cố gắng. Nhưng cô biết, nếu như cô nói ra câu này, ba cô sẽ lập tức nhíu mày hỏi: Vì sao lại không thể?

Vì sao không thể? Bởi vì cô không phải giáo viên chấm bài, cô không thể đảm bảo lần nào cũng có thể đạt hạng nhất.

Cô chỉ mặc niệm trong lòng, cũng không nói ra, vì cô biết trước giờ người nhà chỉ nhìn vào kết quả.

Cô trả lời sau đó nhanh chóng nhận được tin nhắn của ba: Năm nay nghỉ hè không cần đi đến phòng tranh làm việc, đến tập đoàn làm việc để làm quen một chút, đây cũng là ý của bà nội con.

Lệ Sa muốn nói mấy ngày trước cô đã hứa với bên phòng tranh, nhưng nhìn thấy câu cuối liền biết chuyện này không có cách nào thương lượng.

Lời của bà ở nhà là thánh chỉ, trên cơ bản không thể trái.

Lệ Sa chỉ đành trả lời: Dạ, con biết rồi.

Ba cô dường như đã làm tròn trách nhiệm, không còn nhắn thêm gì nữa, có lẽ bận.

Sau khi nói chuyện với ba xong, tâm trạng học tập của Lệ Sa giảm xuống, cô xem vài trang sách rồi lấy điện thoại mở nhóm lớp lên. Trước đó cô Điền bảo cô tuyên truyền về cuộc thi phác họa, cổ vũ các bạn ghi danh, hôm nay là hết hạn, lớp vẫn chưa có ai tham gia.

Cô chẳng thể làm gì khác hơn là tuyên truyền thêm lần nữa.

Rõ ràng cuộc thi cuối kỳ rất căng thẳng, lúc này vẫn có không ít người chơi điện thoại.

Càng đến gần cuộc thi người ta càng buông thả.

Nhóm lớp nhanh chóng có rất nhiều người trả lời.

Lớp trưởng, không phải tụi mình không muốn ghi danh, mà cuộc thi này quá khó!

Cuộc thi này quy tụ rất nhiều cao thủ, mình sợ lắm!

Có đàn anh đàn chị tham gia, bây giờ còn đang trong trạng thái tự bế... Mình là người thường vọt lẹ...

...

Lệ Sa thấy khuyên cũng vô ít, chỉ tiêu yêu cầu ghi danh của khoa lại quá cứng nhắc, chỉ đành tự ghi tên mình.

Sau khi kết thúc cuộc thi cuối kỳ, bốn người phòng 301 đi ăn một bữa rồi thu dọn hành lý trở về nhà, đồng thời rất hâm mộ Lệ Sa, là người địa phương về nhà không cần tranh vé, cũng không tốn thời gian, bắt xe là về được nhà.

Ba người chung một mối thù, yêu cầu Lệ Sa là người cuối cùng rời khỏi phòng. Lệ Sa đành bất đắc dĩ đồng ý, chờ sau khi ba người đều đi rồi cô mới kéo vali nhỏ, chậm rãi rời khỏi ký túc xá.

Chú Dương đến đón cô, lái chiếc xe sang chói mắt đến, các giáo viên sinh viên đi qua đều ngoảnh lại nhìn vài lần.

Lệ Sa gấp rút bỏ hành lý vào cốp sau, cũng không cần chú Dương giúp đỡ, rất sợ trì hoãn thêm sẽ chọc thêm nhiều ánh mắt nhìn. Cô lập tức chui vào trong xe, nói, "Chú, đi mau lên."

Chú Dương là người trầm tĩnh ít nói, còn có vẻ chuyện ta ta làm, lúc nãy chờ Lệ Sa, nhìn thấy ánh mắt của người xung quanh, chú cũng chỉ dựa lên xe hút thuốc, lúc này lên xe rồi điếu thuốc vẫn chưa hút xong, chú gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn, nói, "Tiểu Lạp, chờ chú hút hết điếu này."

Lệ Sa bất đắc dĩ hỏi, "Chú, chú không thể lái chiếc khác à?"

"Chiếc kia bị dì Trần của con lái đi mua đồ ăn đụng vào lan can, bây giờ còn đậu ở cục cảnh sát giao thông."

Dì Trần là dì nấu ăn ở nhà cô.

"Dì Trần không sao chứ?"

"Không sao, quên đi, không hút nữa. Để con hút thuốc thụ động chẳng hay ho gì."

Chú Dương dập tắt điếu thuốc, còn nửa điếu lại không nỡ bỏ nên cho vào trong túi áo, để lát nữa hút tiếp.

Chú Dương là người không thích nói chuyện nên suốt dọc đường rất yên tĩnh.

Lệ Sa nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, khi tiến vào con đường chính của Bắc Thành cảnh đường phố dần dần phồn thịnh. Đầu xe vừa chuyển, màu xanh hai bên đường trở nên thanh tao, cảnh vật cũng rất vắng vẻ. Xe nhanh chóng chạy vào trạch viện hơi hướng hoài cổ.

Lệ Sa gửi tin nhắn trong nhóm phòng ký túc xá: Mình về đến nhà rồi.

Lão đại: Tụi mình mới chen chân lên tàu điện ngầm, còn chưa tới trạm xe lửa.

Lão tam: Lệ Sa, mình khuyên cậu đừng phát biểu, nếu không đừng trách học kỳ sau ba đứa tụi mình đánh cậu.

Tiểu nhị: Dao phay/ dao phay/ dao phay.

Lệ Sa: /icon con chó đã hiểu/

Lệ Sa cất điện thoại, từ trên xe bước xuống, khéo léo từ chối bảo vệ muốn giúp cô xách hành lý, cô tự mình kéo vali đi vào nhà.

Trong nhà ngoại trừ dì được mời tới thì không còn ai khác, rất rất yên tĩnh.

Một lát sau, Lệ Sa nhận được tin nhắn WeChat từ ba: Bận, không về.

Ý là bây giờ hơi bận, hôm nay không về nhà.

Lệ Sa ngồi trên sofa trong phòng khách ngẩn người, 'ting ting' tiếng WeChat trong điện thoại vang lên, cô tưởng bạn cùng phòng gửi tin, khi cô cầm lên xem thì được kéo vào nhóm ba người, bên trong đã có vài tin nhắn rồi.

Tạ Trăn: Cuối tuần này mọi người rảnh không? Cùng đi đến nông gia nhạc bạn học của mình mở.

Roses Rosie: Vẫn đi à? Cậu nói đi rồi mà nhỉ?

Tạ Trăn: Cậu có thể quan tâm mình một chút không? Một chút xíu thôi? Trước đó mình đăng vòng bạn bè rồi, ngày chuẩn bị đi thì trời mưa xối xả, không đi được!

Roses Rosie : Không thấy à.

Tạ Trăn: Dóc tổ, cậu còn thả tim nữa!

Cô tag Lệ Sa: Em vào đây xem, đi chơi nha.

Lệ Sa do dự, nếu Thái Anh đi cô sẽ đi.

Nhưng sau đó Thái Anh nói mình bận, bảo các cô đi chơi vui vẻ.

Lệ Sa nhíu mày, thấy Thái Anh không đi, định nói mình cũng không đi thì Tạ Trăn đã nói tiếp: Tiểu Sa, chúng ta đi chơi đi, mặc kệ cậu ta, chị gọi thêm mấy người bạn nữa, mấy người gần đây chị đăng hình trong vòng bạn bè đó.

Roses Rosie: ???? Tiểu Từ cũng đi? Lần trước cậu ấy nói đi với bạn trai mà?

Tạ Trăn: Sớm chia tay rồi, cậu ấy đang thời kỳ độc thân.

Roses Rosie: Độc thân một tiếng chưa?

Tạ Trăn: Bớt xem thường người ta, bây giờ người ta đã độc thân hai mươi tiếng rồi!

Roses Rosie: Cậu gọi Tiểu Từ là kẻ lập dị mà.

Tạ Trăn vừa định gõ chữ thì thấy Thái Anh gửi thêm tin nhắn: Mình đi với mọi người.

Tạ Trăn hoang mang nửa giây, sau đó nhanh chóng tìm ra điểm quan trọng trong cuộc trò chuyện phía trên, thầm nghĩ: Sao ta, sợ Tiểu Từ dụ dỗ Lệ Sa?

Nhưng cô không nói, chỉ gửi tin: Cậu bận mà nhỉ?

Thái Anh gửi icon mặt cười: Hết bận rồi.

[COVER] [BHTT - EDIT] Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ - Đông GiaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ