(1) người lạ

392 29 5
                                    

- này han wangho, mày đã suy nghĩ xong vụ tao nói hôm nọ chưa?

- vụ gì? tao quên rồi

han wangho lơ đãng hoàn toàn, cũng không nể mặt, anh thật sự chẳng nhớ những gì họ lee nhắc với anh hôm ở thư viện. Khi anh đã ở cái trường này đến năm thứ 5 rồi, còn gì quan trọng hơn việc gặt nốt tín và tốt nghiệp mẹ đi cho nhẹ nợ.

- thì đi rừng ấy, đi mà, sắp đến ngày bốc thăm mà rừng bên tao tay vẫn chưa lành.

à rồi, lee jaeha đang năn nỉ anh chơi ở vị trí đi rừng cho đội lol của trường chuẩn bị bước vào giải sinh viên toàn quốc. Nhưng han wangho lười chảy thây, đã quá lâu rồi, anh cũng chẳng có ý định thi đấu trở lại.

- tao kh...

- một figure trong merch mới nhất, char tuỳ mày chọn.

c-cũng xuôi xuôi rồi đấy, thấy han wangho im bặt, lee jaeha vỗ vai bạn một cái rồi lủi lẹ. Một fig gặt được tay rừng bá nhất sever, không cần nghĩ cũng biết ai được lời.

_____________

yoo hwanjoong nhìn danh sách tuyển thủ, trông thấy một cái tên vừa lạ vừa quen, han "peanut" wangho. cậu hắng giọng hỏi ngay

- anh jaeha mời được người rồi à?

- ừ đấy, thấy tao giỏi không? yên tâm đi có wangho rồi cái bot của tụi bây ấm êm liền, tiền tiêu không hết đâu, thật đấy.

cả đội gật gù làm jaeha tự hào liến thoắng mãi, nào là ôi thằng bạn chí cốt của tao ấy mà, cùng đánh lol khi cởi chuồng tắm mưa, nhưng thế méo nào vào trận nó toàn luộc rừng của tao trước. vân vân và mây mây...

bên này park dohyeon nghiền ngẫm thật lâu, nhẩm đi nhẩm lại. han wangho à, xiaohuasheng7 à, anh cũng thật là, vào hoàn thiện đội hình thi đấu hay muốn người ta mất tập trung vậy chứ. úp tờ giấy mới in còn ấm lên mặt làm bộ như nhẹ nhõm nghỉ ngơi, vị xạ thủ thở dài rồi lại bật cười, môi mỏng kề sát dòng tên của người đi rừng tự lầm bầm gì đó không rõ.

trước khi về nhà, cậu còn cố gắng phím với coach đội mình một tiếng, khi nào dẫn người chơi đi rừng đến chào hỏi đội thì làm ơn nói với cậu trước 1-2 ngày. lee jaeha hỏi tại sao, park dohyeon nhìn hắn như kẻ ngớ ngẩn, để em sắp xếp bàn ghế vị trí cho đàng hoàng chứ sao nữa?

- nhưng đó đâu phải việc của mày?

câu hỏi của jaeha bị bỏ lại, ai nghe được ai đáp lại thì chưa biết, nhưng chắc chắn không phải thằng nhãi vai rộng kia vì nó đã lủi mất rồi.

"chẳng nhẽ lại nói là anh phím trước để em phối sẵn mấy bộ đồ với đi spa triệt râu à? chỉ có mấy thằng mát mát mới nói thế, mà han wangho thì sợ lạnh."

_____________

để tìm lại cảm giác, mấy ngày nay id xiaohuasheng7 vô cùng chăm chỉ cày cuốc trên rank hàn. khi chờ vào trận, khung chat bỗng hiện lên tin nhắn, của adc đội bên à?

blue:
đã lâu không gặp
tưởng đằng ấy bỏ luôn rồi chứ

xiaohuasheng7:
O.O
lâu không chơi
tìm lại cảm giác

blue:
ò kk
cố lên nhé

xiaohuasheng7:
ok
cố lên

trận này không hiểu sao bên phía park dohyeon đánh bay điên đảo, nhưng là bay lên bảng đếm số. cuối cùng bên cậu thua với bảng thống kê nhìn ấy vô cùng, cũng may adc vừa biết giỡn vừa biết diễn, nhìn kda cũng không ai tố cáo cậu feed bẩn, khung chat lần nữa được mở lên.

blue:
chơi tốt lắm

xiaohuasheng7:
cậu cũng thế (?)

blue:
kkkk
ngủ ngon
bai bai

xiaohuasheng7:
ngủ ngon
bai bai

khung chat vừa tắt, han wangho check acc người kia ngay tắp tự, anh đã không chơi tử tế được một thời gian rồi, thi thoảng chỉ đánh cho có để giữ rank mà sao tên này mới vào đã chat với anh liền? trong danh sách bạn bè "uni", vậy chắc tên này cùng trường mình nhỉ, chắc là trùng hợp thôi.

____________

- chào mọi người, mình là người đi rừng mới peanut - han wangho. mong thời gian tới được mọi người giúp đỡ.

han wangho ngượng quá, ngoại trừ lee jaeha ra ở đây hình như đứa nào cũng trẻ hơn anh cả. thằng bạn giới thiệu rồi cho anh bắt tay từng người một, đến lượt cậu chàng da trắng, dáng cao, vai rộng cuối cùng thì bỗng nhiên bàn tay nhỏ bé của han wangho bị khựng lại.

- sao thế? biết nhau à?

anh không giải thích được, đột nhiên khi nhìn thấy đối phương, một cảm giác vừa lạ vừa quen như trỗi dậy trong tâm trí, luồn lách qua từng tế bào thần kinh điều khiển anh rằng phải nhìn kỹ cậu trai này thêm chút nữa.

- không biết ạ, chúng em là người lạ cả mà anh. chào anh ạ, em là park dohyeon chơi vị trí xạ thủ. từ sau cái bot của chúng em xin nhờ cậy anh wangho nhé.

chưa kịp đáp lại, bàn tay của han wangho đã được bao lấy, tay cậu park này lớn hơn tay anh nhiều. trong khi anh còn suy nghĩ viển vông, park dohyeon đã tự động buông tay ra mất rồi. vậy mà cứ như bị ai dựa, han wangho đột ngột nắm lại bàn tay to lớn kia, lắc lắc tay rồi nở nụ cười mềm mại.

- chào em dohyeon à, chúng ta hãy cùng chơi thật tốt nhé.

- vâng ạ
___________

trước lạ thì sau quen

🍀🍀🍀Manifest mỗi ngày để HLE vô địch CKTG 🍀🍀🍀

[pernut] nhất lộ sinh hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ