(3) người yêu

151 18 5
                                    

không phải khởi đầu nào cũng suôn sẻ

và làm gì có hành trình chỉ bằng phẳng cho ta thẳng bước đi...

ngay trận đấu vòng loại đầu tiên, chiến thắng đã không mỉm cười với họ. mặc dù nỗ lực của toàn đội là không nhỏ, sai lầm cũng ít, sau cùng, tất cả là chưa đủ để có được màn chào sân hoàn hảo.

với tư cách là đội trưởng, han wangho đã suy nghĩ rất nhiều, phải chăng anh đã làm sai điều gì? khi nắm giữ một cương vị nào đó, vinh quang thực sự chưa chắc đã thuộc về bạn, nhưng trách nghiệm bạn chắc chắn sẽ có một phần. không phải tự nhiên han wangho nghĩ thế, anh đã xem những trận đấu trước đây và quan sát tụi nhỏ trong lúc đấu tập, nhưng rồi khi đứng trước việc phải so bì thắng thua cảm giác vẫn không hề giống nhau.

ước gì anh có thể quay lại ngày xưa ấy, lén lút trộm đi chút tự tin và ngạo nghễ đến không tưởng của han wangho 18 tuổi. trong lòng anh cứ quẩn quanh suy nghĩ, một mối tơ vò, mặc cho jaeha bạn anh đã cười và nói rằng, còn nhiều cơ hội lắm, chúng ta còn rất nhiều lần thi đấu cùng nhau.

- anh ơi.

.....

- anh wangho.

.....

- wangho của chúng ta ơi.

park dohyeon đứng ngoài phòng chờ, cất tiếng gọi, nhưng không nhận được tiếng đáp lại lanh lảnh như thường của anh. cậu thở dài rồi đẩy cửa bước vào, cậu hiểu mà, cậu biết, cậu rõ lắm.

- anh wangho.

- ừm dohyeon à, em tìm anh có gì không?

giọng của anh bình tĩnh quá, người ta có thể nghe ra như thế. nhưng park dohyeon không phải "người lạ" mà là "người quen", cậu nghe được chút run rẩy như có như không mà chủ nhân giọng nói cố ghim lại trong cổ họng. park dohyeon thở hắt ra, cậu tiến tới xoay chiếc ghế trở lại, để anh nhìn thấy cậu ngay bây giờ.

- em cần anh giúp đây.

- giúp gì thế?

thấy park dohyeon như đang phiền muộn thật, han wangho đành phải ngẩng đầu lên nhìn cậu, dù sao thì, làm anh phải giúp đỡ em trai mình chứ.

- anh có biết cách dỗ dành người khác không?
chàng xạ thủ nghiêm túc hỏi, rồi bổ sung
- người em thích hình như đang buồn lắm.

han wangho đơ ra trong phút chốc, vài dòng suy nghĩ nảy lên trong đầu anh, nhưng trọng điểm của câu hỏi thì lại đến sau. điều đầu tiên anh nghĩ tới là "em ấy đang thích ai thế?", sau đấy mới nghĩ tới cách dỗ dành một người. hai tay han wangho xoắn lấy nhau trong vô thức, như suy nghĩ lại giống như chẳng nghĩ gì, một hồi sau vẫn chưa có câu trả lời nào được đưa ra.

- anh ơi? anh có biết không ạ?

- anh không biết, làm sao anh biết được?

han wangho thề với chúa là anh chẳng muốn nũng nịu với thằng nhóc này chút nào, chẳng hiểu sao giọng mình lại nghe dính chết đi được.

- với cả anh cũng chẳng quan tâm....

- thật á? mà anh không quan tâm cái gì cơ ạ?

- ai thèm quan tâm người mày thích là ai chứ thằng nhóc này!?

[pernut] nhất lộ sinh hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ