"Là nhóc."
"Phải, là tôi."
Cánh tay phải của Han Wangho đã lành lại hẳn như lúc ban đầu. Làn da trắng mịn và không một vết sẹo nào còn lại. Chẳng bao lâu nữa thì cả cơ thể em cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Em rồi sẽ trở lại thành một Han Wangho xinh đẹp nhất, chẳng có đau đớn, chẳng có tổn thương, nguyên vẹn và cao ngạo như hoàng tử của đại dương.
"Lúc đó tôi vẫn chưa kịp hỏi tên em. Sau hôm ấy, tôi đã quay lại mỏm đá và chờ em rất nhiều ngày."
"..."
Park Dohyeon khi ấy còn bé quá nên nó chẳng hiểu được lòng người. Khi nó về nhà khoe với mẹ về chàng nhân ngư xinh đẹp như sao trên trời, nó nào có ngờ đấy là mũi tên giết chết Han Wangho.
Đám đàn ông trong làng vô tình nghe được, họ theo dõi Dohyeon bé nhỏ mỗi ngày, chăm chú nhìn vào đứa bé mỗi ngày ngồi ở mỏm đá. Vì bọn họ biết nhân ngư tồn tại và cũng biết là nhân ngư không muốn lại gần con người. Chỉ cần canh đúng lúc Dohyeon gặp gỡ, sau đó bắt nó lại là được.
Một món tiền khổng lồ có thể thay đổi cuộc sống của cả làng đang phụ thuộc vào Park Dohyeon.
"Anh xinh đẹp ơi, mấy ngày nữa em phải lên thủ đô để vào học viện hoàng gia rồi. Mình không thể gặp nhau lần cuối sao?"
Park Dohyeon thi đỗ vào học viện kỵ sĩ hoàng gia, tuy phải gác ước mơ làm hải quân lại, nhưng nó nghĩ đến cảnh được mặc áo giáp sau đó dùng thanh kiếm công lý để bảo vệ kẻ yếu, nó cũng thấy rất thỏa mãn. Chỉ là trước khi đi, nó muốn được gặp lại chàng nhân ngư ấy một lần nữa.
Mà Han Wangho cũng đã lẳng lặng nhìn nó ở dưới mặt nước rất nhiều ngày. Em biết đứa nhỏ đó đang chờ em nhưng em cũng phân vân vì không biết có nên gặp gỡ nó một lần nữa hay không?
Nếu đây là lần cuối...
"Nhóc ồn ào quá!"
"Oaaa..."
Han Wangho ngoi lên khỏi mặt nước. Lần đầu tiên Dohyeon hiểu được thế nào là sự quyến rũ chết người của nhân ngư hoặc chỉ đơn giản là của Han Wangho mà thôi. Vảy cá ở hai bên tai của em dần thu lại, biến thành hình dạng của tai người. Và em cũng hoàn toàn có thể biến đổi được đuôi cá của mình thành đôi chân trần trắng nõn nà khi em lên bờ.
Thân nhiệt của Han Wangho rất ấm nên giữa trời đông giá rét ở phía Bắc của đế quốc, tất cả những gì em cần chỉ là một chiếc khăn quàng cổ của Dohyeon để quây quanh hông em khi em lên bờ với hình dáng là con người.
Đứa nhóc này bấy giờ chỉ cao ngang ngực em, hoàn toàn chẳng thể kiểm soát được biểu cảm kinh ngạc của bản thân khi thấy em bây giờ. Han Wangho thấy nó rất ngu ngốc, nhưng cũng có vài phần đáng yêu nhỉ?
Có lẽ loài người không phải ai cũng xấu xa. Chứ như nhóc Hyeon thì em lừa nó mang xuống biển còn được nữa là...
"Sao nào? Tôi tưởng nhóc muốn gặp tôi cơ mà? Chờ ở đây mấy ngày liền, xấu xí muốn chết!"
"Em mới không có xấu!"
"So với tôi à?"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ORBIT 💫 No.17-10 | Hộp Pandora của Poseidon
FanfictionMẫu thử nghiệm: Viper08 Tiến độ: 80% Toàn bộ dữ liệu của nghiên cứu thuộc quyền sở hữu của phòng thí nghiệm Orbit dưới sự quản lý của NASA311.