*Note: Đây không phải thơ Đường luật, chỉ là tôi spam vần thôi. Tôi đoán đây là thơ tự do.
Tối đêm, ngày phố đông,
Cọng lúa đen cánh đồng.
Nơi nửa vòng cầu có
Ngóng trông cùng nhớ mong?
Dưới tấm bạt, di động,
Câu từ viết thành dòng,
Kết thành từng quả mọng,
Lạnh cóng cả bão dông.Xuân, hạ, thu, phố đông.
Gió len lỏi căn phòng,
Hỏi có nàng đó không,
Để mây còn chuyển động,
Sắc trời ngả màu hồng.
Để tâm tình chất đống,
Thả một lần xuống sông.
Không nghe một thanh vọng,
Tĩnh lặng đôi cầu vồng,
Phủ nhận điều viễn vông,
Đu đưa theo chiếc võng.Nơi lâu đài mùa đông,
Trên cánh ruộng ai trồng?
Cạnh chiếc hồ có nông?
Em giờ đã nơi chồng?
Có còn thích kẹo bông?
Đã con cháu ẵm bồng?
Chó nhà đừng để xổng,
Thương tích tôi, uổng công.
Sao phai được tấm lòng,
Khi tim tôi còn nóng?Phong ba phóng tôi đi,
Bơi theo đàn nòng nọc,
Trước mắt là bong bóng,
Rồi một làn sương mỏng
Nhưng vẫn lạnh bên hông,
Nơi rồng phượng suy vong,
Không lửa mà cháy phỏng.
Nơi không còn sự sống.Ôi mùa đông, mùa đông,
Dựng đứng cả người lông,
Đau rát trên vòm họng,
Nhưng tôi vẫn ráng gồng,
Chỉ mong được nghe giọng,
Em nói về ròng rọc.
Giữa chừng vẫn chưa xong,
Mắt đã thấy ngoài phòng,
Giống bóng vai ai rộng,
Không cảm xúc tồn đọng,
Ngay lúc vài hồi trống,
Gọng kính vội đi tong,
Hoang mang lan khắp phòng,Tôi vẫn cố đóng vai
Thành một con cá bống
Được thấy làn mi cong
Mỗi ngày cho dễ cộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập thơ màu
PoetryMột tập thơ mang "màu", viết bằng lời đậm sâu. Nặng đầu bóng dáng cậu, mong muộn phiền trôi mau. Gồm những bài thơ Đường Luật cực kỳ cổ điển để có thể được xem như nguồn tham khảo.