Nàng tựa người vào lưng hắn, giọng thỏ thẻ:
"Thật sự là ngày mai ngài phải đi rồi sao?"
Hắn chỉ đáp hời hợt:
"Ừ"
Rồi hắn quay lại, kéo nàng vào lòng và bắt đầu ôm hôn. Hắn lướt qua bờ vai trắng ngần của nàng, tham lam hít lấy mùi hương mà sắp phải xa.
Xung quanh cả hai là chăn gối lộn xộn, còn hơi dính thứ chất nhầy mà ai cũng biết là gì. Sau trận hoan ái đêm qua nàng có vẻ hơi mệt nên dần thiu thiu đi vào giấc ngủ, hắn hôn lên đầu và mu bàn tay của nàng, nâng niu và trân trọng.
Ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương có khắc tên của bản thân trên tay nàng mà hắn phải tự cảm thán rằng nó rất hợp với nàng.
"Tae.." - hắn khẽ gọi
"Hm..em nghe đây thưa ngài" - Nàng ta ôm lấy khuôn mặt của hắn, bàn tay thon gọn chạm vào đôi gò má.
"Ta bế em về nhé? Hay là tự đi được?"
"Em tự đi được, ngài cứ đi chuẩn bị đi.."Tobirama đặt nhẹ Taeno xuống đệm rồi ra khỏi phòng. Nàng đứng dậy, hơi đau hông tí nhưng chắc sẽ hết thôi, chỉnh lại bộ kimono cho chỉnh tề, chải và cột lại mái tóc đen dài cho gọn rồi ra giúp chồng chuẩn bị nhanh hơn.
Chiến tranh đã đến và chồng nàng phải đi, là phụ nữ nên nàng chỉ biết ở nhà ngong ngóng và cầu nguyện cho người bình an.
Nàng đã xin hắn cho nàng đi theo, nàng tự hào với sức mạnh của mình. Tự hào với đôi mắt Rinnegan này, tự hào với cái huyết kế giới hạn băng độn này.
Taeno luôn tự tin rằng bản thân có thể giúp được nhưng Tobirama luôn từ chối, hắn không muốn nàng phải gặp nguy hiểm.
Tiễn người đi mà lòng cứ bồn chồn, một thứ linh cảm xấu như trào lên cổ họng, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa..
_End_