gone.

1.3K 193 34
                                    

warning: chuẩn bị tinh thần.

.
.
.

yoon jeonghan rút con dao ra từ chỗ cắm, bình thản lấy thớt, mở tủ lạnh mang ra một quả táo to. anh vừa ngủ dậy, trời cũng đã về chiều, không còn quá nhiều ánh sáng, nhưng vẫn đủ để thắp sáng căn nhà tối tăm rộng rãi này.

bên ngoài, tiếng còi xe kêu inh ỏi, những ngọn đèn đường lách cách bật lên, khiến cho mọi con đường đều trở nên rõ nét. gió trời lồng lộng, rõ ràng dự báo thời tiết nói trời sắp mưa, nhưng lại chẳng có nổi một gợn mây đen nào xuất hiện.

hoặc ít nhất, là không có gợn mây đen nào che mất đi ánh trăng tròn vành vạnh. từ góc nhìn của anh, yoon jeonghan đưa một nhát dao, cắt đôi quả táo, anh không gọt vỏ.

choi seungcheol vẫn hay hỏi, sao anh không gọt vỏ táo? hắn thích ăn táo gọt vỏ rồi hơn, mà thật ra choi seungcheol cũng không quá thích loại trái cây mà lúc nào trong nhà anh cũng có một túi to đùng.

nghe tiếng gió lung lay chiếc chuông gió treo trên ô cửa, yoon jeonghan cắn một miếng táo, cảm nhận vị chua nhẹ tràn vào khoang miệng, lạo xạo cả tiếng anh nhai vỏ.

anh trả lời seungcheol với một nụ cười,

"vì ăn cả vỏ sẽ không còn thấy mỗi vị chua, vỏ táo hơi chát nhẹ, em thích cảm giác giòn giòn của vỏ táo. nhưng nếu anh không thích, lần sau em gọt vỏ cho anh."

đưa tay lấy một miếng táo còn nguyên vỏ, choi seungcheol mỉm cười, hắn cũng bỏ miếng táo vào miệng, cùng anh nghe tiếng chuông gió reo vang, cũng cảm nhận vị chua của táo, vị chát nhẹ và cảm giác hơi giòn khi cắn ngang miếng táo bằng răng của mình.

từ khi đó, choi seungcheol dù không thích ăn táo vẫn sẽ ăn mỗi ngày một quả. dù không thích ăn táo còn nguyên vỏ, nhưng vẫn sẵn sàng để cho yoon jeonghan đút cho mình một miếng táo hơi chát nhẹ, đi cùng một nụ hôn sâu.

choi seungcheol nói,

"tình yêu của anh là, không để cho em phải thay đổi bất cứ điều gì cả."

.

wen junhui đung đưa đôi chân khi ngồi sát mép cảng. phía dưới chân anh là lớp nước gợn rì rào, nhưng tối đen thăm thẳm. đôi khi, anh sẽ tự hỏi, đại dương rốt cuộc bao la đến đâu mà con người mãi vẫn chỉ khám phá được một phần rất nhỏ, thậm chí còn ít hơn cả những gì họ khám phá được ở bầu trời.

trên cảng, gần hay xa đều sẽ thấy những con thuyền rất to. có những con thuyền to đến nỗi anh đi mỏi chân chưa hết, có cả những con đi mấy lần cầu thang vẫn chưa lên được đến tầng cao nhất của con tàu.

xu minghao vẫn nói với anh vào những ngày cậu dựa đầu vào vai anh, rằng,

"anh ơi, người ta xây tàu to thế để làm gì?"

lúc đó, wen junhui sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cảm nhận những lọn tóc tơ mềm, cùng với gió biển trôi qua kẽ ngón tay, để lại cảm giác nhột nhạt như thể vừa có ai đó lướt một cọng lông qua lồng ngực phập phồng.

"để cho nhiều đôi mắt được nhìn thấy ngọn hải đăng, em ạ."

những con tàu to, nếu tắt đèn đi trông sẽ đáng sợ gấp cả nghìn lần những con tàu nhỏ, nhưng khi bật đèn lên, mỗi khung cửa sẽ đều là một câu chuyện khác. anh ví những con tàu ấy như một thế giới thu nhỏ, với cả ngàn những ngôi nhà khác nhau, bởi vì nó mang theo nhiều những con người, mang theo nhiều hoài bão và ước vọng, đi đến giữa đại dương bao la sóng vỗ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|svt| love is gone.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ