Chương 3

342 48 1
                                    

Ba Lee biết tin rồi, sang ngày thứ 3 thầy Kkoma đã gọi điện báo tin cho người nhà của Lee Sanghyeok biết. Trong cuộc gọi, ba Lee tưởng chừng đã gục ngã khi nghe con mình mắc phải ung thư dạ dày. Nếu không phải Kim Jeonggyun giải thích mới chỉ là giai đoạn đầu, đã phẫu thuật thành công sẽ không có gì đáng ngại. Lúc đó ba Lee mới thở phào nhẹ nhõm rồi xin địa chỉ bệnh viện đến thăm con trai.

"Lần sau không được giấu gia đình nữa đấy, con muốn ba bị hù chết phải không?"

Ông Lee cẩn thận đỡ con trai ngồi dựa lên, mèo đen vừa tỉnh lại đã thấy ba mình liền giật mình nín thinh. Anh ngơ ngác nhìn ba Lee, mặc cho ông muốn làm gì thì làm.

"Anh Jeonggyun nói cho ba biết ạ?" Lee Sanghyeok vốn định khi nào khỏi hẳn rồi nói cho ông biết, mấy ngày nay trở trời lạnh đã làm ba anh mệt mỏi, anh không muốn ông bận lòng nhiều hơn.

Ông Lee nhìn con trai, khẽ gõ trán con trai rồi mắng: "Không phải thầy anh bảo thì anh định giấu giếm ba anh đến bao giờ hả?"

"Cho con xin lỗi mà." Anh giơ tay đầu hàng.

Vì vẫn chưa thể ăn được đồ lỏng nên Lee Sanghyeok phải tiếp tục truyền đạm để duy trì. Bác sĩ bảo rằng phải theo dõi thêm tới khi nào anh có thể ăn được như người bình thường thì mới có thể xuất viện về nhà. Dù không vui nhưng không có cách nào khác, Lee Sanghyeok phải nghe lời bác sĩ, mặc cho gương mặt đã in lên rõ ràng những chữ 'không muốn ở đây' của mèo đen.

Đám nhỏ được ở lại một đêm đầu, hôm sau Gấu mẹ vào bệnh viện thăm đã lùa cả đám về kí túc xá với lí do là để không gian yên tĩnh cho anh mèo tụi nó nghỉ ngơi, chứ để bốn báo con ở đó có khi Lee Sanghyeok còn bệnh thêm. Điều này được mèo đen đồng tình hết ý, vì chỉ cần anh ho khan là cả bọn nháo nhào lên. Riết rồi không biết rốt cuộc ai mới là người bệnh, ai là người chăm nữa.

"Em yên tâm đi, hôm nay anh đã gọi quản lý xếp lịch stream cho tụi nhỏ rồi." Gấu mẹ đưa nước cho mèo đen uống, xót xa khi sắc mặt anh vẫn trắng bệch chẳng khá hơn bao nhiêu. Cũng may chuyện đã qua rồi, cục đá trên người anh cũng đã dời xuống.

Lee Sanghyeok nhướn mày, biểu cảm mang vẻ tò mò hỏi Gấu mẹ: "Sao vậy?"

"Em còn hỏi nữa à? Em ho có vài cái thôi mà tụi nó gọi bác sĩ mấy lần một đêm, mới nãy anh bị y tá trực mắng vốn này."

Kim Jeonggyun liếc người đã trực tiếp ra tay nuôi bốn đứa nhóc thành bốn con báo đấy, miệng mèo cười khanh khách đầy vui vẻ. Mèo đen thấy ấm lòng hơn, ánh mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh với những tia hạnh phúc nhỏ nhoi từ các em đem lại. Nếu không phải nhờ Minseok cương quyết đòi đi khám bằng được, có thể bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra bệnh đâu.

"Em còn cười nữa, mau mau khoẻ lên mà về trông đám trẻ ấy kìa. Anh quản không nổi tụi nó nữa."

Nhận thấy tâm trạng Lee Sanghyeok đang tốt, anh liền nhân cơ hội cổ vũ tinh thần mèo đen. Chuyện bệnh em ấy vừa báo lên cao tầng, tất cả các bên đều nơm nớp lo sợ con gà đẻ vàng này xảy ra vấn đề. Một tay chuẩn bị lịch mổ, một tay mời hết bác sĩ giỏi đến chuẩn đoán. Sức ảnh hưởng của Sanghyeok vẫn cực kỳ lớn, họ không tưởng tượng nổi cảnh em ấy xảy ra chuyện thì sẽ thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Faker ] Ngày anh về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ