Cạch.
Cửa phòng bệnh mở ra, Lee Sanghyeok nghe tiếng động mới ngẩng đầu từ những con chữ nhìn về phía cửa. Nếu tính toán của mèo đen không sai thì người đến chỉ có thể là Lạc đà Kim Hyukkyu.
"Cậu đến rồi."
Lạc đà hít sâu lấy lại tinh thần, trên tay là giỏ hoa quả thăm người bệnh mua vội. Nhìn Lee Sanghyeok chưa hồi phục sắc mặt sau phẫu thuật thì im lặng, gật đầu thay câu nói của bạn đồng niên.
"Sao không báo ai một tiếng, chuyện này quan trọng như vậy." Kim Hyukkyu đặt giỏ trái cây lên bàn, rồi ngồi xuống ghế nhìn mèo đen. Nửa tháng trước mới thấy cậu ta vẫn còn hăng hái đánh với Lạc đà trận chung kết. Im lặng một hồi thì nhảy ra vụ phẫu thuật, nếu không phải anh không hỏi Minseok thì tên này chắc sẽ giấu đến hết đời.
Mèo đen lắc đầu, bản thân anh không thân thiết với nhiều tuyển thủ trong khu vực Hàn Quốc. Chuyện của anh nếu để cánh nhà báo biết sẽ có rất nhiều phiền toái, giấu được thì cứ giấu. Coi như là sự bình yên cho đôi tai và mắt anh.
"À..."
Lạc đà nhìn bạn, chờ đợi câu nói từ mèo đen: "Ừ?"
"Chúc mừng cậu vô địch, Hyukkyu." Lee Sanghyeok thật lòng chúc mừng, đáp lại mèo đen là gương mặt ngỡ ngàng từ Kim Hyukkyu. Được người bị đánh bại chúc mừng, Lạc đà cảm thấy có gì đó hơi lạ lẫm.
"Cảm ơn cậu."
Môi mèo khẽ nhếch lên, hung hăng nói: "Năm sau bọn tôi sẽ trả thù, cậu đợi đấy."
Kim Hyukkyu cười ngượng, sức sát thương với gương mặt hiện tại của Lee Sanghyeok chẳng có chút gì khiến Lạc đà lo sợ:" Được, tôi đợi cậu đến phục thù."
Thấy Kim Hyukkyu đã đáp lại, Lee Sanghyeok thoả mãn cầm quyển sách dày lên định đọc tiếp. Căn bản hai người gặp nhau chuyện cần nói đã nói xong, phải đợi bốn đứa nhỏ đến may ra mới kéo giãn không khí này. Mà Lạc đà còn lạ gì tính của người này, tra trên Naver thì người phẫu thuật không thể ăn được đồ ăn ngay. Ý định muốn làm gì đó của Kim Hyukkyu chưa mở lời đã đổ sạch xuống sông.
"Sao cậu lại biết tôi xảy ra chuyện?" Lee Sanghyeok đang đọc dở, thấy mình đối xử với người thăm bệnh kiêm 'bạn không thân' hơi lạnh nhạt. Như thế là quá đáng, mèo đen suy nghĩ một hồi mới tìm được câu hỏi xoay chuyển bầu không khí.
"Mấy ngày nay cậu không chơi game, tôi đoán thử." Một phần do Lee Sanghyeok kính nghiệp quá sâu, thi đấu với nhau gần 10 năm thì Kim Hyukkyu còn lạ gì.
Mèo đen thở dài, vết thương trên bụng khiến anh muốn xoay người cũng khó khăn. Xê dịch một chút thôi đã đau đến nhăn cả mặt mày, chịu trận nhìn bạn Lạc đà.
"Tôi còn tưởng cậu sẽ mua bánh mì vào đây." Mèo đen khơi lại chuyện cũ, đáp lại là cái cười khổ của Kim Hyukkyu. Người này đã bao nhiêu năm vẫn thích ghim dai như thế, bó tay với hắn rồi.
"Lần sau sẽ mua mà..."
Nếu Lee Sanghyeok không phẫu thuật dạ dày, thì anh sẽ mua bánh mì vào cho bạn mèo. Nhưng đành phải hứa hẹn dời thời gian trả lời lại thôi. Ai bảo bây giờ Lee Sanghyeok phải mau khoẻ lại, sức khỏe của người này có vấn đề thì mọi thứ sẽ loạn cào cào lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Faker ] Ngày anh về nhà
FanfictionMột kết cục khác của Chờ ngày anh về. Lee Sanghyeok không hài lòng nhìn đám trẻ nhà mình và cả vài người không được mời đang đứng trước mặt. Biểu lộ ý kiến muốn được đáp ứng của mình. "Anh muốn đi ăn Hadilao." Vốn dĩ hai bên trong ngoài bằng mặt k...