Trường Dương Hầu phủ.
Trên bàn bày la liệt, đa dạng những của hiếm, của lạ, mỗi món đều mang màu sắc rực rỡ bắt mắt, làm người ta vừa nhìn đã thấy thèm chảy nước miếng.
Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất vẫn là cái bát to nhất được bày chính giữa.
Không có lý do nào khác đâu, chỉ vì nó to thôi...thực sự là một bát sườn xào chua ngọt to tổ chảng.
Trên bàn ăn có năm người, lần lượt là-
Hạ lão hầu gia vô duyên vô cớ xụ mặt, sắc mặt xám xịt hằm hằm lườm con trai.
Hầu phu nhân Vạn thị nhìn chồng cười đến là dịu dàng tinh tế.
Hạ tiểu hầu gia đang bận lăm le, nóng lòng muốn thử bát sườn xào chua ngọt mà hoàn toàn không phát hiện ra ánh nhìn lườm nguýt của cha ruột mình.
Nhị thiếu gia Hạ Thành vẫn đang mừng rơn, chình đắm trong khoảnh khắc đại ca vừa hòa nhã với mình.
Và tam tiểu thư Hạ Dung miệng cắn nanh bạc, đang mở to cặp mắt hạnh nhìn chằm chằm hầu phu nhân.
''Ăn đi chứ!'' Hạ Cố đợi cả buổi vẫn chưa thấy ai động đũa, hắn cầm đũa lên luôn, cười xởi lởi, ''Còn không ăn là đồ ăn nguội hết đấy.''
Hạ lão hầu gia: ''...''
Hạ Cố nói xong mới phát hiện sắc mặt đen xì như đít nồi của cha ruột, Hạ lão hầu gia.
Lúc này hắn mới tỉnh táo trở lại, bây giờ Hạ lão hầu gia vẫn còn sống, hắn vẫn chưa thừa kế tước vị của Trường Dương Hầu, vẫn chưa thành gia chủ.
Cái này sao mà trách hắn được, kiếp trước lúc chết thì hắn cũng đã ba mươi rồi, còn Hạ lão hầu gia thì đã đi từ năm hắn mười tám tuổi, hắn làm gia chủ mười hai năm, sớm đã quên mất cảm giác làm hậu bối trong nhà là gì.
Nhưng bây giờ Hạ lão hầu gia vẫn đang ngồi trên bàn ăn, người lớn chưa kịp làm gì, con trai đã la hét đòi động đũa, mặt Hạ lão hầu gia không đen xì mới là lạ.
''Quy củ của mày ném cho chó ăn hết rồi à.'' Lão hầu gia ném đũa lên bàn, ''Cha mày vẫn còn đang ngồi đây đấy, đến lượt mày mở miệng à?''
Hạ Cố sờ sờ mũi: ''Ngài ngồi cả buổi chẳng ư hử gì, sao lại trách con được chứ? Con đói meo suốt cả đoạn đường rồi.''
''Mỗi mày đói? Nhị đệ của mày không đói à? Tam muội của mày không đói à? Sao giờ mày yếu đuối thế, đói thêm nửa khắc thôi mà như kiểu đòi mạng mày ấy?'' Hạ lão hầu gia tức đến mức trừng mắt, râu ria tung bay.
"Ngài gào gì mà gào chứ, cũng cả bó tuổi rồi, tức giận hại thân.'' Hạ Cố lười biếng đáp, ''Ngài khai tiệc, ngài khai tiệc được chưa? Con không tranh giành với ngài nữa, nếu con tranh với ngài, thì con là chó con, ngài yên tâm đi.''
Hắn nói như thể đang dỗ trẻ con ba tuổi, Hạ lão hầu gia trợn tròn con mắt: ''Mày!''
Vạn thị sợ đến mức vội vàng đỡ lấy ông: ''Lão gia, chẳng qua tính tình Cố nhi trẻ con thôi, chàng cũng không cần so đo với con trai ruột làm gì, Cố nhi nói cũng không sai, tức giận hại thân, giờ mà còn không ăn nữa là nguội đó, nhanh ăn thôi.''
YOU ARE READING
[EDIT] PHÒ MÃ GIẢ, HOÀNG HẬU THẬT
Ficção Histórica1. Hạ Cố vào sinh ra tử, đánh Bắc dẹp Nam vì Thái Tử, cuối cùng sau khi tân hoàng đăng cơ, lại rơi vào cảnh trảm cả nhà. Sống lại vào năm 16 tuổi, có 2 lựa chọn được đặt ra trước mặt hắn: Bắt lấy cành ô liu của Thái Tử, trở thành tâm phúc của hắn ta...