Chinh Dã suýt chút nữa vấp phải bậc cửa, gã còn tưởng mình nghe lầm, mặt nhăn nhó đuổi theo Hạ Cố: "Cái này...cái này e rằng không ổn lắm đâu, trong cung vẫn đang tuyển phò mã, phu nhân vừa đưa sinh thần bát tự của ngài vào cung, ngài bên này lại vừa hồi kinh đã tót vào thanh lâu, lỡ đâu bị truyền vào trong cung thì biết làm sao đây?"
Hạ Cố bị gã niệm cho váng cả đầu, thầm nghĩ hóa ra từ năm mười mấy tuổi Chinh Dã đã dài dòng như vậy rồi, cứ tưởng sau khi gã lập gia đình mới thế, xem ra hắn thực sự hiểu lầm gã rồi.
"Có phải ta đi dạo thanh lâu đâu, ta chỉ đi tìm người thôi, vả lại cho dù thực sự bị truyền vào cung thì sao? Cùng lắm là không được chọn, cái này thì sao mà trách ta được?''
Ngược lại nếu lão họ Hạ kia bị hỏi tội vì dạy con không nghiêm thì càng tốt, chỉ cần nghĩ tới việc ông ta mất mặt trước mặt Hoàng Đế thôi, thì trong mơ Hạ Cố cũng phải cười đến mức tỉnh lại.
Hắn lật người lên ngựa, phất roi, nói: "Ngươi đừng đi theo ta nữa, ông đây đi một mình."
Nói xong thì đi luôn, chỉ còn sót lại duy độc khuôn mặt như ăn phải mướp đắng của Chinh Dã, hẵng ở cổng Hầu phủ ngóng theo bóng lưng hắn.
Lầu Hoa Nguyệt là chốn trăng hoa lừng danh nhất cái đất Biện Kinh này, người đến đa phần là các vương tôn công tử, nên vung tay quá trán cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Tú bà yêu tiền, kĩ nữ yêu sắc, người tới đây thường là hạng giàu có, nhưng người vừa khôi ngô vừa có tiền như Hạ tiểu hầu gia đây thì đúng là hàng hiếm.
Hắn mặc một thân áo gấm bo cổ tay sắc xanh ngọc thêu chìm vân mây, đầu đội ngọc quan từ ngọc mỡ dê, làm lộ ra cái trán trắng nõn đầy đặn. Cái hay nhất trên gương mặt Hạ Cố là dung mạo của hắn, tuy hắn vẫn đang độ thiếu niên, nhưng cặp mày kiếm mắt sáng linh động rực rỡ kia đã bắt đầu ẩn nét quyến rũ. Hắn vừa vén tấm rèm bước vào, ánh mắt tùy ý nhìn lướt một cái, tim của một dàn các tỷ tỷ suýt chút nữa bay ra ngoài theo hắn.
Sinh ra đã đẹp thì cũng thôi đi, đây lại còn đang ở cái tuổi mười sáu mười bảy non mềm nhéo ra nước, ai lại không yêu cho được chứ?
"Ấy, đây chẳng phải Hạ tiểu hầu gia sao..."
Tú bà già đi qua hòng nịnh nọt, Hạ Cố không có kiên nhẫn nói chuyện với bà ta, chỉ hỏi: "Ngôn Đại thiếu gia có đang ở đây không?''
Tú bà thầm nghĩ, tên nhóc này đúng là không phải đến để "chơi" thật, không những không chơi mà chẳng khéo nó còn đến để phá tung lên ấy chứ, nhưng đành chịu thôi, bà ta không rây vào được, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà nở nụ cười cứng ngắc: "Ngôn thiếu gia hôm nay đã đến từ sớm, ngài ấy bao Trân Bình cô nương một tháng, bây giờ sợ rằng đang...sợ rằng đang nghe hát ấy ạ? Ngài cứ nghỉ ngơi trước đã, đợi Ngôn thiếu gia ngài ấy..."
"Không cần nghỉ." Hạ Cố vén vạt áo nhấc chân đi lên tầng hai, "Nó đang ở phòng nào?"
Cuối cùng tú bà cười không nổi nữa, nhăn nhó đuổi theo: "Ây da tiểu hầu gia à, hôm nay bên cạnh Ngôn thiếu gia có quý nhân, ngài giúp ta chút được không, ta sẽ để cho các cô nương trong lầu phục vụ ngài trước, đợi Ngôn thiếu gia xong việc, ta chắc chắn sẽ chuyển lời tới ngài ấy, được không?"
YOU ARE READING
[EDIT] PHÒ MÃ GIẢ, HOÀNG HẬU THẬT
Fiksi Sejarah1. Hạ Cố vào sinh ra tử, đánh Bắc dẹp Nam vì Thái Tử, cuối cùng sau khi tân hoàng đăng cơ, lại rơi vào cảnh trảm cả nhà. Sống lại vào năm 16 tuổi, có 2 lựa chọn được đặt ra trước mặt hắn: Bắt lấy cành ô liu của Thái Tử, trở thành tâm phúc của hắn ta...